Chia sẻ
2 năm trước
Chia sẻ
Loading...
Đang tải bình luận...
Hoà Thành
Đi ăn có chút mà té cống,bay màu 1 chiếc dép ☺️☺️☺️
1
2 năm trước
0
Tam Kỳ
Sao t thích ai là người đó có pồ hết dzịಥ‿ಥ
2
2 năm trước
0
Bình Chánh
Có bn nữ nào vào box fb mình hk (chịu tương tác nha box hơi hướng nội)
8
2 năm trước
0
Tân Bình
Cho tớ xin 1 ít bài hát nhẹ nhàng để mood up ik. Nhạc anh, nhật, hàn, việt,... j cz đc hết
6
2 năm trước
1
Tam Kỳ
Tặng các cậu 1 bức hình tự tay tui chụp kekeke
2
2 năm trước
0
Ninh Kiều
Mình cảm giác như ai cũng ghét mình vậy....nhất là bạn bè xung quanh, cũng 1 phần do mình ovtk quá mức, mình thật sự ghét cảm giác này...
21
2 năm trước
0
Phú Nhuận
#tamsudai Dạo này sao mình nghe mấy bạn thcs hút thuốc lá điện tử rất nhiều lun á, chỗ học thêm của mình có 2 bạn lớp 8 mới bị đuổi học do lén lút sử dụng thuốc lá điện tử trong nhà vs, trường thcs thì nghe đâu mấy e lớp 6 đã tập tành hút thuốc!?!? Rời trường thcs hơn 1 năm thôi mà những đứa nhóc nhỏ hơn mình đã rơi vào tệ nạn, nhớ hồi lớp 6 7 lứa tụi mình ngây thơ, thậm chí ko biết hút thuốc là gì, trường cấp 2 tệ nạn hút thuốc còn ghê hơn cấp 3. Mong là mn có sầu hay đau buồn đến mấy thì đừng hút THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ, sau này hối hận ko kịp đâu.
9
2 năm trước
3
Quận 5
Có ai là ctrai mà cutii xíu để an ủi toy đc khumm
3
2 năm trước
0
Ngô Quyền
Mình bị trầm cảm. Đã dừng uống thuốc khá lâu rồi. Giờ mình cảm thấy không chống chịu nổi nữa nên uống thuốc lại. Nhân lúc đợi ngấm thuốc, trong lòng cảm thấy có chút tủi thân mà không biết nói với ai, đành lên đây tâm tình. Mình từng học rất tốt, rất chăm chỉ. Sự chăm chỉ ấy cũng được đền đáp, mình đỗ vào ngôi trường mơ ước, thực hiện được một phần ước mơ. Thầy cô tin tưởng, bạn bè ở đó cũng biết và công nhận năng lực của mình. Mình đã rất vui. Nhưng hai năm trở lại đây, mọi chuyện dường như dồn mình đến nghẹt thở. Học tập xuống dốc trầm trọng. Mình bắt đầu khó có thể tập trung học. Cảm giác kiệt sức lúc nào cũng bủa vây. Mình sợ ánh mắt của mọi người, từng tiếng nói chuyện dù rất nhỏ nhưng nó như vang dội từ bốn phương đè nặng lên đầu, cả không gian như quay cuồng. Nhìn lại, mình không nhận ra nổi bản thân nữa. Ba mẹ mình thường xuyên cãi nhau. Mỗi lần đều rất kinh khủng. Mình rất sợ. Nỗi sợ đó ám ảnh mình. Mình học được cách im lặng khi cảm thấy có xứng đột giữa mình và người khác cũng đến từ nỗi sợ đấy. Từng có một lần, bạn mình lớn tiếng mắng và sau đó, mình khóc rồi trốn vào nvs tự đập đầu, bóp cổ, dứt tóc của bản thân. Mình không chịu nổi sự khắc nghiệt đó. Như một kẻ hèn, mình đã trốn tránh, vất bỏ mọi thứ. Mình tự sát. Cuối cùng lại không thành, mình chẳng ngờ được, nỗi sợ chết ùa đến át cả cái dũng khí mỏng manh kia. Rồi mình lại sống tiếp, chẳng vui vẻ gì khi phải nhìn đống tàn tích trong lòng. Không quay về được, cũng chẳng biết đi tiếp ra sao. Cố gắng uống thuốc, tích cực điều trị. Mình đã tin chỉ cần còn sống mọi chuyện sẽ khác. Còn giờ mình không còn đủ sức để nghĩ vậy nữa. Dường như nước mắt chảy ngược, chui vào trong tim để rồi dìm chết mất phần nào trong mình rồi. #tamsudai
5
2 năm trước
1
Rạch Giá
mình có tạo 1 cộng đồng dicord để tán gẫu. Ai muốn vào thì vào ạ https ://discord.gg/WCBjJw3HWj
1
2 năm trước
0
Loading...