Chia sẻ
3 năm trước
Chia sẻ
Loading...
Đang tải bình luận...
Thanh Oai
Buồn nhất là tôi nhận ra mình ko còn như xưa nữa đến lúc tôi phải trưởng thành rồi khi giọt nước mắt lăn xuống phản chiếu dòng xe cộ qua lại như mắc cửi . Buồn thấm thía hơn khi xã hội vẫn vận động bình thường ko vì nỗi buồn ai mà tiếc thương.
1
3 năm trước
0
Thanh Oai
Cố lên bạn ko cần làm được bạn chỉ cần "làm" là đc rồi
2
3 năm trước
2
Thanh Oai
Chết còn ko sợ thì sợ gì sống?
8
3 năm trước
0
Quận 3
#tamsudai Ngủ ngon, em tôi ơi! Em định nghĩa ”điên” là gì? Khi những tháng ngày thét gào kết thúc, họ vẫn nhìn em như một kẻ mê sảng giữa thực và mơ. Em đã cố moi hết chân thành để hi vọng cho một hạt mầm tình thương không bao giờ được nảy mầm nơi đáy tim. Em đã cố níu lấy ống tay áo, hay thậm chí cả cúi người van cầu để tìm cho mình chút hơi người nhợt nhạt. Em đã cố nhưng đều kết thúc bằng những buổi trị liệu tâm lý và những viên thuốc trôi dần theo cuống họng. Mắc nghẹn rồi lại tan ra. Ngấm dần vào từng tế bào. “Họ” không nghe em nói, cũng chẳng đủ kiên nhẫn để đặt em vào võng mắt chật hẹp. Em bị đè nghiến giữa những đồng tiền biết múa và những con chữ biết giết người. “Họ” xô đẩy em vào phòng khám vì nghĩ rằng một đứa trẻ lầm lì là một đứa trẻ tự kỉ. Nhưng sau cùng, em bị gọi là một kẻ “điên”. Em không tự kỉ nhưng em “điên”. Em ”điên” theo một cách “dị hợm” nhất. Em “điên” vì em ít nói, vì những cuốn sổ chất đầy những nỗi buồn, vì những vết bầm chỗ đậm chỗ nhạt, vì em có nhiều hơn một điểm không giống với người ”điên” mà mọi người thường rỉ vào tai nhau. Cơ mà, với “họ”, em vốn chẳng phải là người bình thường gì cho cam. “Họ” vẫn đẩy em đến trước cây thập tự và hi vọng một ngày, loài bò sát trú ngụ trên ấy sẽ giải thoát em khỏi một chứng bệnh vô hình vô dạng mà “họ” vẫn luôn tin vào. Tôi đã cười rất lâu, cười đến chảy cả hai hàng lệ dài, giàn giụa cả mặt vì ”họ”. Có lẽ, cả đời này, “họ” sẽ không bao giờ thấy được dáng vẻ em đã cười tươi như thế nào khi nhận được một lời khen; sẽ không bao giờ thấy em thích thú như thế nào với những tia nắng mai nhảy nhót trên bậu cửa sổ; sẽ không bao giờ thấy dáng vẻ em nói nhiều như thế nào khi nhắc đến những thứ em thích nhất. Sẽ không bao giờ. Tuy kết quả điều trị nói rằng em không khiếm khuyết về trí thức nhưng khiếm khuyết về “tình thương” gần như lấy đi một nửa mạng sống của em. Loại khiếm khuyết được gieo mầm từ chính hai chữ “người thân”. Tôi thực sự đã không thể khóc khi nhìn thấy dáng vẻ em nằm lặng lẽ giữa nền xi măng xám nghét. Em chọn nằm lại giữa mây trời vần vũ. Em chọn sống mãi với cái danh “đứa trẻ mê sảng”. Ẹm chọn từ bỏ để có thể sống một cuộc đời khác, ở một nơi mà mọi người sẽ không quăng quật em giữa thực và mơ. Em tôi ơi! Ngủ ngon! Cre: Méo - Midsummer nostalgia.
1
3 năm trước
2
Quận 1
chắc lạnh lùng là cách tớ đối xử nhẹ nhàng nhất với cậu rồi
1
3 năm trước
0
Đức Hòa
Có ai đang ở hay từng ở chung cư Sơn Kỳ ở Tân Phú khong?
2
3 năm trước
0
Hai Bà Trưng
Mình tạch 1 nguyện vọng rồi. Huhuu còn 2 cái nữa... 16/4 ơi mau đến điiiii Cầu giời khấn phật ạ 🙏🙏🙏 bằng tất cả niềm tin và may mắn huhuu
5
3 năm trước
0
Hai Bà Trưng
Sao mùa này lắm kiến thế nhỉ???
3
3 năm trước
0
Tuy Phong
Cát cậu có thể kể 1 vài câu nói hay trong hắc ám thư không
2
3 năm trước
0
Nam Từ Liêm
Rốt cuộc cũng xong cái việc đau đầu nhất. Thật vui vì xong nhưng cũng bực vì con cùng nhóm vô trách nhiệm
9
3 năm trước
0
Loading...