Bài chia sẻ ẩn danh

ico-place

Phú Thọ

riviu-icon

Chia sẻ

2 năm trước

icon-ico-share

Chia sẻ

00:13 Vào cuối trưa nắng hạ, giữa bầy hoa cỏ Tôi ngồi ngắm nhìn lên bầu trời, cảnh vật hiện lên từng thước phim quay chậm lại cuộc đời tôi Với chiếc đàn ghi - ta, một bộ xương trắng - tôi vẫn là một linh hồn có thân xác chỉ cần biết nó không úa tàn Nó có vỏ nhưng vẫn còn linh hồn và hơi thở rực cháy Đôi bàn tay nhìn chiếc đàn ghi - ta vừa gảy vài bản nhạc buồn, nghĩ về câu chuyện và kí ức xưa Tôi chợt nghĩ về.. em Về người con gái năm ấy đã từng sống đau khổ thế nào, vì tôi. Vì thứ tình cảm ấy và cuộc sống hiện hữu như hy vọng nhỏ nhoi thoi thóp của em Chỉ có điều nàng thơ năm tôi 14 sang độ 17 tuồi đã chẳng còn nguyên vẹn Tôi năm 21 sang độ 28 đi trên con xe mui trần ngắm nhìn thành phố hoa lệ và phồn vinh. Tôi nhớ về em. Hẹn người con gái năm ấy cũng tôi đi Pháp, nước Pháp lãng mạn cũng chỉ một mình tôi nhớ Còn em thì úa tàn theo năm tháng mờ nhạt. #tamsudai

1682419401947815QK230430001326_7212ac83-3004-516c-a520-5992070c8514.png

Loading...

Đang tải bình luận...

Ứng dụng Khế trên điện thoại