Bài chia sẻ ẩn danh

ico-place

Thành phố Biên Hòa

riviu-icon

Chia sẻ

2 năm trước

icon-ico-share

Chia sẻ

Hôm nay sinh nhật tui

Loading...

Đang tải bình luận...

Bài viết liên quan

ico-place

Bà Rịa

1686882127685046-coa-ai-an-chung-hong

cóa ai ăn chung hông🤣🤣🤣

icon-text-sms

2

2 năm trước

icon-thumb-up

3

icon-down
ico-place

Quận 2

Có bác nào từng phải đi đòi nợ nyc ko? 😂 Hôm trước kể chuyện hiện tại hơi u ám nên hôm nay kể lại câu chuyện yêu đương 3 năm sóng gió (và ngu😌) của mình. Kết HE nhứ😌 Ex của mình quen qua mạng, là Country Director của 1 cái NGO. Nói chung là học vấn cao, lãng mạn, hài hước, NHƯNG lúc nào mình cũng thấy hắn rất bí ẩn. Yêu nhau 3 năm không một lần đi chơi cuối tuần, thậm chí không một lần đi chơi nguyên ngày, luôn luôn là anh bận (chia tay rồi mới biết mình ngu, có khi lại có vợ con ở nhà rồi cũng nên:))). Lúc gặp nhau thì vui nên mình vẫn cắn răng yêu tiếp T.T Ngoài cv chính hắn còn kinh doanh riêng, và yêu đc khoảng hơn năm thì phá sản. Hắn phải bán ô tô, vay nợ...nói chung rất khó khăn, và có vay tiền mình 20 củ. Cũng không phải số tiền lớn quá nhưng với 1 đứa lúc đó mới ra trường thì cũng là khá to. Mình thương và muốn giúp hắn dù chỉ là 1 khoản tiền nhỏ như vậy thôi, lúc đó mình cũng ko có ý định đòi lại mà định chờ cv hắn cải thiện sẽ tính sau. Lại NHƯNG mà sau đó không hiểu do cv quá stress/đã chán mình/bị ny/vợ phát hiện mà hắn bắt đầu ghost mình T.T Mình yêu và lo cho hắn nên toàn sợ hắn phá sản rồi áp lực tiền nong mà làm gì dại dột. Gọi điện thì ngày càng hờ hững. Đỉnh điểm là nhấc máy nhưng để cho mình muốn nói muốn khóc muốn làm gì thì làm chán thì tự tắt. Một time sau thì mình cũng chán và chấp nhận là mqh này kết thúc rồi. Thi thoảng vẫn nhắn hỏi thăm mà thanh niên này nhất quyết không trả lời. Quay lại chuyện 20 củ. Khoảng hơn 1 năm sau cuộc chia tay mà mình đánh giá là tệ nhất trong lịch sử yêu đương của mình. Mình quyết định PHẢI ĐÒI LẠI TIỀN:)) chia tay tử tế thì coi như em giúp anh chứ không ra gì thì trả tiền đây cho chị. Hắn khá có tiếng trên 4rum otofun, nên một ngày đẹp trời mình nhắn tin bảo - Anh ơi, tiền anh mượn em giờ em đang có việc cần dùng, anh trả cho em nhé. - (im lặng) - Có vẻ anh ko thích tiếp chuyện em nhỉ. Ok, để em lên 4rum của anh kể cho mọi người nghe chuyện tình yêu của bọn mình (có nhiều biến hay ho lắm, mà mình biết lão này kiểu luôn muốn giấu mình trong bóng tối nên doạ thế:))). Anh còn ko rep em thì ngày mai lên mà đọc nhé?? - (sau 8000 năm im lặng) Anh còn nợ em bao nhiêu nhỉ? - 20tr. Khi nào anh trả được cho em? - Cho anh hai tuần mỗi tuần trả 1/2. - Ok. Đừng để em chờ quá thời gian. Thế là sau 2 tuần mình đã được trả lại đủ tiền sau chiêu doạ dẫm kia mọi người ạ. Sau đấy tất nhiên mình đã block hắn trên tất cả các nền tảng:)) tiền bạc phân minh rồi thì ái tình dứt khoát thôi. Dù sao đã nói là vay thì phải có trả (mình khá bất ngờ vì đòi nợ thành công luôn😂). Qua đây cũng muốn khuyên các bạn là né xa những ông mình cảm thấy quá bí ẩn: yêu không công khai, ko giới thiệu với bạn bè...thì nhớ xách cl chạy 8 hướng nha. Mình không phủ nhận là tính cách lão rất cool, nhưng kiểu ghost để chia tay mình không bao giờ chấp nhận được:)) Mọi người muốn nghe biến lúc còn yêu ko comment mình kể nhứ? #tamsudai

icon-text-sms

1

2 năm trước

icon-thumb-up

1

icon-down
ico-place

Quận 2

CÓ NÊN DUY TRÌ MỐI QUAN HỆ NÀY? Tôi có một nhóm bạn thân từ thời năm nhất đại học, chúng tôi chơi với nhau rất thân thiết và đã từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể xa cách. Nhưng gần đây có một việc khiến tôi phải suy nghĩ lại về mối quan hệ này. Tôi thường xuyên thấy các bạn của tôi ôn thi với một nhóm khác với tần suất khá nhiều, điều đấy tôi thấy bình thường bởi vì đấy là cá nhân các bạn đấy nên tôi cũng chả để tâm đến, nhưng cho đến khi tôi rủ các bạn học thì các bạn lại lấy lý do bị ốm, tôi oke vì chắc các bạn ốm thật, nhưng đến lần thứ 2,3 và 4 tôi vẫn bị nhận lại chữ bận, bận và bận, tôi lúc đấy có hơi buồn vì cũng muốn học cùng các bạn, và điều đặc biệt là sau mỗi lần tôi rủ thì ngay hôm sau các bạn lại học chung với nhóm khác, đến lần 4 tôi thực sự hụt hẫng, lực học của tôi không yếu, không phải dạng học kém, vậy tại sao chuyện đấy lại xảy ra được nhỉ? Và tôi nên làm gì với mối quan hệ này. #tamsudai

icon-text-sms

4

2 năm trước

icon-thumb-up

6

icon-down
ico-place

Quận 2

Tự ti về chiều cao ? Em chào mng e năm nay 18 sinh năm 2005, em có 1 vấn đề là khá tự ti về chiều cao của mình 1m65 trong khi các bạn bằng tuổi hoặc bé hơn e đều cao m7 đổ lên, em cảm thấy khá tự ti khi ra đường đi chơi đi học các b đều cao hơn mình em có thích 1 bạn nữ cùng chỗ làm thêm nhưng chỉ vì chiều cao của mình mà e khá tự ti k dám bắt chuyện làm quen , do vậy e muốn hỏi mng cách để cải thiện vấn đề này hoặc có thể cho e tips để phát triển chiều cao ngoài tuổi 18 ( e có chơi 1 số bộ môn thể thao : bơi lội, bóng đá, đá cầu) #tamsudai

icon-text-sms

4

2 năm trước

icon-thumb-up

5

icon-down
ico-place

Bình Tân

#tamsudai "Cả đời này cho dù đến chết con vẫn hận mẹ. Cho dù đến chết con cũng không bao giờ tha thứ cho mẹ." Mọi người người ngoài, có thể đọc và cho mình cái nhìn khách quan chuyện mẹ con mình được không? Năm 18 tuổi, mình cố thử tự sát. Mẹ mình nói rằng mình không quan trọng, đừng làm màu, ai cũng khổ, mày đừng thể hiện cái mặt đau khổ ra ảnh hưởng đến tâm trạng người khác. Mình gay. Năm mình cấp 3 bị phát hiện ra là gay, do các bạn trong lớp nghịch điện thoại mình không xin phép. Kể từ đó, mình bị bắt nạt rất nhiều. Chuyện đó chẳng sao cả, cho dù họ bắt nạt như nào mình biết mình chỉ cần cố chịu đựng hết cấp 3. Chỉ là, trong đám bọn con trai trong lớp có người này luôn có vẻ tử tế với mình, đối xử với mình rất tốt, chưa trêu chọc mình bao giờ không như những bạn trai cùng lớp khác. Bởi vậy, mình tin tưởng bạn ấy. Bởi vậy, mình cảm nắng người ta Bởi vậy, mình tin tưởng nhầm người. Nửa cuối lớp 12 mình tỏ tình với bạn ấy. Sáng hôm sau, cả lớp biết chuyện. Bọn bắt nạt như được cái cớ, dằn vặt mình thêm. Nhưng chuyện đó chẳng là gì, nhìn thấy người mình tin tưởng nhất, người mình tin tưởng sẽ tử tế với mình cũng theo bọn kia cười nhạo và mạt sát mình, nó mới tổn thương được đến mình. Mình tin cậu ta, mình thật sự tin cậu ta. Từ khi đó, sự bắt nạt đó mới chạm tới mình. Mình bắt đầu nhốt mình trong phòng khóc, bắt đầu không ăn không uống, quần áo lộn xộn tóc tai bù xù. Mình không muốn bước ra đường, mình sợ đi học. Mình sợ bị mấy đứa bắt nạt kia cười nhạo tình cảm của mình, và hơn hết, mình thống khổ khi thấy người mình yêu và tin tưởng nhất cười nhạo tình cảm của mình. Đau đớn chồng chất đau đớn, đau khổ vì bị bắt nạt, đau khổ vì thất vọng, đau khổ vì bị người mình yêu chế giễu tình cảm của mình. Mình không biết xử lý nào những nỗi đau khổ đó, mình tự hủy, mình cắt tay rất nhiều. Khi mình nhận ra mình làm thứ gì, mình sợ, mình chạy đến mẹ mình cầu cứu. Mình mang cánh tay đầy vết cứa vẫn còn chảy máu ra, nói rằng mẹ ơi con đang cố tự sát, mẹ cứu con. Mẹ mình nói câu đầu tiên ở trên cùng. Từ đó trở đi, mẹ mình không hề nhắc lại, không hề hỏi han, không hề quan tâm thử xem chuyện gì đã xảy ra, chuyện gì khiến mình như vậy. Mẹ mình bơ nó đi như chưa thấy gì Mẹ mình không quan tâm mình, thì tâm lý của mình càng tệ hại hơn. Mình chỉ có mẹ thôi. Mình càng đói khát sự yêu thương và giúp đỡ hơn. May mắn thay ông trời ban chút nhan sắc. Năm đó mình có 18 tuổi thôi, những người đàn ông đó quan tâm mình, yêu thương mình, bao bọc mình, vỗ về mình. Cho mình cảm giác mình được yêu thương, mình được lắng nghe, mình được vỗ về Mãi sau này mình mới biết thứ họ muốn chỉ là tình dục. Họ dùng mình xong, họ vứt vào sọt rác. Mình đói khát yêu thương, chỉ biết có họ để ý quan tâm mình, tuyệt vọng bám lấy họ, không bám được họ thì chuyển sang bám người khác, bọn họ cho dù muốn thể xác nào của mình thì cứ giành lấy, miễn sao ôm mình nghe mình dù là giả, cho mình cảm giác mình được yêu, cho mình cảm giác mình được bảo vệ lúc này là được. Nhưng cho dù mình cố thế nào, thế nào, bọn họ cũng chẳng quan tâm mình, chỉ dùng xong rồi vứt đi. Chuyện này làm mình càng tuyệt vọng hơn Chuyện này xảy ra khi mình vẫn còn đang chung sống với mẹ mình, lúc đó mình 18 tuổi thôi. Mẹ mình lúc này đang cặp bồ với một người đàn ông. Nhà người đàn ông này cách nhà mình hơn 100km. Nếu một năm có 365 ngày thì quá 180 ngày mẹ mình ở nhà ông ấy. Ngày còn lại bà ấy ờ nhà mình thì đi chơi đi quẩy tưng bừng. Vấn đề là mẹ mình cũng chẳng có tiền, bà ấy vay xã hội đen, vay họ hàng bạn bè, để rồi bọn họ đến tận nhà đe dọa mình, đe dọa chị gái mình, nhắn tin đe dọa người quen của mình và chỗ làm của chị gái mình. Mẹ mình nhìn thấy mình từng ngày từng ngày một càng tàn tạ hơn, mẹ mình nhìn thấy tận mắt ngay trước mắt con mình, nhưng mẹ mình không làm gì cả, không làm bất cứ thứ gì cả. Một câu hỏi han cũng không Năm 18, mình thi đại học xong, mẹ mình bỗng dưng nổi hứng lên. Mẹ mình nói rằng mẹ mình cảm thấy có lỗi vì đã cờ bạc vay nợ rất nhiều tiền khổ người xung quanh nên muốn đi xuất khẩu lao động. Mọi người cản vì cảm thấy có việc gần nhà mà lương vẫn tương tự, và có mỗi đứa con trai ở nhà một mình. Mẹ mình nói nó 18 tuổi rồi, nó tự chăm sóc được bản thân, không phải chăm cho nó nữa Tự chăm sóc bản thân là một điều rất khó với tâm lý méo mó đó của mình, nhưng mình không cản hay bận tâm với điều đó, sống cùng mẹ vốn đâu khác gì sống một mình. Nửa năm sau, mình phát hiện ra mình nhiễm HIV. Mọi người có thể tưởng tượng được, một thằng bé 18 tuổi nhiễm bệnh đó nó sốc thế nào không? Một thằng bé 18 sống một mình, tâm lý bất ổn, cố cân bằng việc đi học buổi sáng, đi làm buổi chiều kiếm tiền nuôi bản thân, cố giữ gìn sức khỏe vì sức đề kháng yếu, cố gắng chấp nhận tâm lý căn bệnh của mình. Mẹ mình sau khi biết tin, đăng một status đẫm nước mắt trên facebook nói thương con. Nhưng kể từ status đó chưa từng hỏi han mình câu nào, sức khỏe mình ra sao, chưa gửi cái gì về cho mình dù mình cũng không đòi hỏi. Người quan tâm mình lúc này là chị gái, tiền học là chị gái không phải mẹ đóng cho mình, điện nước chị gái mình trả bớt hộ, ăn uống chị giúp, thỉnh thoảng chị cho chút tiền đi chơi. Chỉ tiếc chị gái mình từ nhỏ bất hòa với mẹ, chuyển đi xa rất rất lâu rồi, giờ cũng phải mấy năm rồi chị chẳng thèm về nhà. Năm 18 đến nay cũng 23, căn bệnh của mình giờ cũng chẳng gì to tác cả. Thoải mái được với nó, chấp nhận được nó, mình ngốc mình còn quá trẻ mình phạm sai lầm mình quá ngây ngô mình phải chịu. Mình cứ nghĩ cuộc sống của mình vui vẻ vô ưu như vậy cho đến khi mẹ mình đòi về nước, Mẹ mình lấy lý do là lo cho mình, lo cho bệnh của con mình, sợ mình không sống được mình, muốn quan tâm con cái để về nước. Mình chỉ cảm thấy buồn cười ở chỗ cái lúc mình cần mẹ mình nhất mẹ mình không thèm quan tâm, lúc mình mạnh mẽ được nhất vui vẻ nhất mẹ mình lại đòi về làm khổ cuộc đời mình. Mẹ mình về lúc mình thất nghiệp, không có đủ tiền dự trữ để chuyển ra ngoài, chỉ đủ sao để sinh hoạt không phải xin sỏ vay mướn bà ấy. Tiền mình tích, thiếu mình vay bạn bè hoặc chị gái. Điện nước mình trả. Mình với mẹ mình sống cực kỳ bất hòa, không ngày nào là không cãi nhau, không ngày nào cơm không chan nước mắt, Mình tưởng chuyện hồi xưa 18 tuổi đó, mình bỏ qua được xuống rồi, nhưng mình không, mình thật sự không. Mỗi lần nhìn mẹ mình, mình căm ghét mẹ mình. Mỗi lần nhìn mặt mẹ mình, mình nhớ lại hồi xưa kỷ niệm không hay, và mình cực kỳ tức giận phẫn nộ. Tuần đầu tiên sau khi mẹ mình về, mẹ con cãi nhau, đỉnh điểm mình nói, "Khi con cần mẹ nhất, mẹ nói con 18 tuổi rồi mẹ chẳng còn phải quan tâm gì đến nữa tự chăm sóc lấy mình đi. Khi con cần mẹ nhất, khi con không sống được một mình nhất và mẹ biết điều đó, mẹ nói con tự cứu sống lấy mình đi. Và khi nay con tự sống được hạnh phúc không cần có mẹ, thì mẹ nay về nói là thương con lo cho con yêu con. Mẹ nghe mẹ có thấy buồn cười không chứ con thấy buồn cười lắm ấy. Mẹ có chút nào thương con quan tâm con mẹ sẽ không bỏ con lúc đó khi mẹ biết rõ ràng con như nào" "Cả đời này đến chết con vẫn hận mẹ. Cho dù đến chết con cũng không tha thứ cho mẹ. Có bao giờ mẹ từng nghĩ năm đó chỉ cần mẹ để ý con một lần, một lần thôi mẹ quan tâm cuộc sống con thì chuyện kia sẽ không bao giờ xảy ra không? Mẹ có bao giờ cảm thấy tội lỗi không hả mẹ?" Mình biết mình lớn rồi, nửa phần trách nhiệm chuyện năm đó cũng là do mình ngốc nghếch, tin người, để cảm xúc lấn át lý trí. Nhưng bảo mình phải thông cảm, phải yêu mẹ, phải thương mẹ, mình không làm được. Mình thật sự không làm được. Mình không tin tưởng người này, một chút cũng không. Mình có việc làm rồi, chỉ cần cố vài tháng nữa là mình chuyển ra được rồi. Rồi mình cũng có thể như chị gái mình, không thích mẹ và không muốn gặp mặt

icon-text-sms

18

2 năm trước

icon-thumb-up

27

icon-down
ico-place

Ninh Bình

Buồn ngủ quá Cứu

icon-text-sms

5

2 năm trước

icon-thumb-up

3

icon-down
ico-place

Tân Phú

Nhiều lúc ước có 1 người bạn thân. Người có thể chia sẻ kì mọi thứ dù là tích cực hay tiêu cực mà không cần đề phòng, không sợ bị phán xét, không sợ người ta nghĩ mình đang làm quá vấn đề. Tại sao bản thân luôn là người lắng nghe nhưng chưa bao giờ được lắng nghe đúng nghĩa.

icon-text-sms

7

2 năm trước

icon-thumb-up

7

icon-down
ico-place

Tân Kỳ

Hôm nay chán quá

icon-text-sms

4

2 năm trước

icon-thumb-up

2

icon-down
ico-place

Mai Sơn

Khi bạn muốn giải quyết vấn đề với Ny( yêu xa) thì nên giải quyết bằng nt hay nói chuyện đt

icon-text-sms

4

2 năm trước

icon-thumb-up

3

icon-down
ico-place

Thanh Xuân

Mọi người cho mình hỏi là trong tình yêu việc cứng rắn quá mức hay đòi hỏi nhiều quá là tốt hay xấu ạ?, mình tự hỏi là việc bản thân cứ bị cứng nhắc và nhạy cảm quá có phải lí do khiến không ai ở lại không ? Dù điều đó có vẻ rõ ràng nhưng mà mình vẫn muốn xin lời khuyên ạ…

icon-text-sms

7

2 năm trước

icon-thumb-up

4

icon-down

Loading...

Ứng dụng Khế trên điện thoại