Chia sẻ
2 năm trước
Chia sẻ
Loading...
Đang tải bình luận...
Lạc Sơn
✌️
9
2 năm trước
4
Đức Linh
Có ai như tui kiểu sáng dậy mà thấy trời âm u, gió bây vun vút là thấy thích ngồi dậy tận hưởng ko? Tui cũng không phải là một người quan tâm đến thời tiết j cả nhưng mấy lần trời mưa to, gió lớn là như thể tâm hồn được chữa lành. Cứ mỗi buổi tối khi trời mưa lớn kéo đến là tui hay mở cửa sổ cho thoáng cả căn phòng, chỉ đóng cửa khi bị những hạt mưa làm ướt mấy cuốn sách đầu kệ. Rồi tui mở piano hoặc lofi lên nghe, mấy bài kiểu hơi thất tình với nhẹ nhàng í như là 'Gió-Jank' hay mấy bài 'Là anh', ' Hoa cỏ lau'... 'let her go - piano instrument'... Đeo tai nghe vào để coá trải nghiệm tốt nhất, sau đó tui leo ghế chơi game hoặc làm bài tập, thi thoảng thì rất thích vẽ và làm handmade, cứ xem video mấy chỵ trên tóp tóp vẽ vời rồi bút này bút nọ cute j đó cũng thích. Qua cái màn đó xong tui đã nâng cấp lên chế độ tập trung đọc mấy cái tiểu thuyết vs truyện tranh trên web. Đúng là phải canh tầm 9 rưỡi 10h j đó đọc cũng ổn, mỗi tội là tui ko ghiền boylove hay girllove giống mấy cha mấy bà nào đó. Chủ yếu đọc lấy tâm trạng là ok. "Flowers from 1970- viêtsub" với "1 lít nước mắt" đã từng giúp tui có một đôi mắt ''quyến rũ'' hơn khi dạy vào sáng hôm sau, ai đọc thì đọc đi nhé tui cản ko kịp đâu :))) Nhưng có một sự thật ko thể chối cãi của tui là tui đôi khi thức quá giờ, nhiều trang web sức khoẻ nói là thức tầm 1h sáng là dễ mắc ung thư j đó nên là tui chơi hẳn sang 2 rưỡi 3h lun mới đi ngủ. Mấy thời gian như vậy thì luôn là lúc tui gục xuống giường lướt tóp tóp, xem review phim với cả đánh cờ j đó, trời mưa lúc đó càng giúp đầu tui tỉnh táo hơn (vậy thì tui cx ko ngại ngần j trải nghiệm mấy ngày mùa hè như vậy cho đỡ "phí thời gian cảm nhận" :). Này giống như tui là một ng có xu hướng sống về đêm hơn, gọi là cú đêm í. Tui cũng có mấy lần dự định học bên chuyên toán để sau này làm bên công ghệ thông tin lấy bằng kĩ sư phần mềm, lúc đó tui nghĩ vậy để đoán rằng sở tích thức khúya tiếp tục đi với tui hết những năm cuộc đời trong tương lai, rồi tui sẽ tranh thủ ngồi code mấy dòng rồi chữa lỗi j đó mà chỉ trong đêm mới dễ dàng làm được, rồi là nộp dự án cho trường, rồi là ngủ từ sáng tới trưa... Nhưng là lúc đó chỉ là lúc đó :))))) Rồi khi tui lớn lên một xíu thì đây là cảm nhận rieng về thời gian còn lại: nói chung thời gian chỉ còn vài hai năm j đó là đạt tới cảnh giới đại học, rồi mai này còn sức mà chơi khuya nữa ko thì tui còn không chắc nữa, tùy vào từng trải nghiệm thời tiết của bản thân để tui tự giác đứng dậy, làm những công việc mình thích. Ko chỉ đơn giản vì những cơn mưa, những lần bầu trời đen thui trong não nề chết mệt lại mát mẻ như mấy cái quạt Senko, mà còn vì nó an ủi trrong lòng rằng: ngồi một ngày nào đó, bầu trời sẽ lại rực rỡ những tia nắng ấm óp ( như cái cách tui chờ cơ hội đến với mình sau trăm lần nỗ lực ko ngừng... Rồi sau này thành công thì sa0?) Trời thì cứ mưa reo lắc bắc lộp bộp, văng vẳng bên tai tiếng nhạc vi vu đậm chất chill nhưng vậy thì thật tiếc nếu ko thử, để cảm xúc đc chiều chuộng, tâm hồn đc thư thả đúng ko? #nhiepanh
4
2 năm trước
6
Quận 3
VÌ SAO CẦN PHẢI TỰ KỶ LUẬT? Hầu hết chúng ta chỉ nhìn kết quả thành công của người khác mà bỏ quên nỗ lực đằng sau thành công đó. Có thể bạn cho rằng: Những người giữ nguyên tắc cứng nhắc đều thật là nhàm chán! Khi người ta rong chơi vui vẻ thì họ kiếm một chỗ vùi đầu đọc sách. Khi người ta thưởng thức của ngon vật lạ thì họ lại đổ mồ hôi như mưa trong phòng tập thể hình. Ngày cuối tuần, người ta lười biếng ngủ nướng đến tận trưa thì họ vẫn kiên trì như mọi ngày: Dậy sớm, chạy bộ, đọc sách, làm việc… Người như vậy thật chẳng có gì thú vị, thậm chí cứ như là đang ngược đãi bản thân vậy, cuộc sống cũng chẳng còn chút thoải mái, tự do nào. Nhưng sự thật là: người tự kỷ luật lại tự do hơn nhiều so với người vô kỷ luật. Nếu một người chỉ luôn làm những gì mình muốn, coi trọng hưởng thụ mà không biết nỗ lực, thì rõ ràng họ không có trách nhiệm với bản thân mình. Hiện tại dường như là tự do, nhưng một ngày kia, họ sẽ phát hiện rằng mình đã trì trệ quá lâu, không còn theo kịp những người biết kỷ luật nữa rồi. Khoảng cách giữa người biết kỷ luật và người không kỷ luật là rất tinh tế. Một ngày, hai ngày có thể bạn sẽ không nhìn ra. Một tháng, hai tháng e rằng vẫn chưa thể nhận ra. Nhưng một năm, hai năm, thậm chí mười năm, hai mươi năm, chắc chắn bạn sẽ nhìn thấy sự khác biệt rõ ràng. Người tự kỷ luật và người không kỷ luật cuối cùng rồi sẽ đi trên những con đường hoàn toàn khác nhau. Càng tự kỷ luật, lời nói càng có trọng lượng, đường đời càng thành công và cuộc sống càng hạnh phúc Còn mỗi một hành vi vô kỷ luật, đều là tự làm khổ bản thân mình. Không cam chịu làm nô lệ của ham muốn tầm thường, sự tự kỷ luật sẽ thúc đẩy chúng ta sống tích cực và thành công hơn. CÓ THỂ KIÊN TRÌ ĐƯỢC, ĐÓ CHÍNH LÀ KỶ LUẬT Tác gia Haruki Murakami bắt đầu viết từ năm 30 tuổi, đến nay ông đã viết gần 40 năm, sáng tác một lượng lớn tác phẩm kinh điển nổi tiếng cả trong và ngoài Nhật Bản. Haruki Murakami có thói quen chỉ viết 4.000 từ mỗi ngày, 400 từ một trang, và khi viết được 10 trang thì dừng lại. Ngày nào cũng đều đặn như vậy. Jack Ma, mặc dù đã là một ông chủ thành danh, nhưng ông vẫn học tập không ngừng, sợ rằng không học tập thì chính mình sẽ lạc hậu. Ông vẫn luôn giữ thói quen đọc sách mỗi ngày trước khi đi ngủ. Bill Gates cũng đặc biệt yêu thích đọc sách. Suốt mấy chục năm qua ông đều kiên trì mỗi tuần đọc xong ít nhất hai cuốn sách. Phải yêu cầu bản thân nghiêm khắc, ông mới duy trì được thói quen ấy thường hằng. KHÔNG PHẢI NGƯỜI XUẤT SẮC MỚI TỰ KỶ LUẬT, MÀ LÀ TỰ KỶ LUẬT MỚI TRỞ THÀNH NGƯỜI XUẤT SẮC Những người có thể chân chính vươn đến đỉnh cao, chắc chắn luôn là người chuyên tâm dồn chí, luôn luôn kiên trì tiến lên phía trước. Muốn thành công không thể đi đường gần, lại càng không thể hấp tấp vội vàng. Mỗi bước đi hãy luôn là những bước chắc chắn. Chân chính tự kỷ luật, chúng ta có thể trở thành hình tượng mà mình yêu thích, sống cuộc sống mà mình mong muốn. Thay vì để những giấc mơ bị b.ó.p ng.h.ẹ.t, hãy tự yêu cầu bản thân nỗ lực trong tất cả mọi việc. Càng chăm chỉ, càng nỗ lực, càng kỷ luật, càng xuất sắc. Đây chính là lý do vì sao chúng ta nên tự kỷ luật bản thân mình. St #tamsudai
1
2 năm trước
17
Quận 6
Ei tui nghĩ ra tên con r neh Lâm Vũ Hạo :>
3
2 năm trước
1
Mobile
Sáng rồi ngủ thôi :))
3
2 năm trước
2
Tân Hồng
Huhu, mình mới gặp ác mộng, bị ma đuổi theo rồi bị gia đình phản bội, con ma đáng sợ cực :((( không dám bước ra khỏi phòng
4
2 năm trước
2
Hai Bà Trưng
Đã xác nhận con tàu yêu thương sửa chữa thành công, tiếp tục đi tìm đích đến thôi!!! Thực ra mà nói thì gần đây mình cũng đang thích một bạn, dù là mới quen thôi nhưng mình chắc rằng mình đã kết ngta rồi. Vậy thì tiến tới thôi nhỉ dù sao yêu là phải nói, như đói là phải ăn vậy hehhe hệ Chúc các bạn một tuần vui vẻ #langgia #luquanlangthang
3
2 năm trước
4
Cẩm Xuyên
Buồn thì làm gì đây mn� #tinhcam
7
2 năm trước
2
Hoàng Mai
Khế ơiii, cảm ơn vì tớ đã tìm được 1 người yêu tớ thật sự chứ đéo phải mấy thằng ất ơ 💀😨🥨💗
12
2 năm trước
27
Lý Nhân
Mọi thứ đều ổn cho đến khi đám bạn của cr xuất hiện. Nói chung là tôi cũng tiếp cận, nói chuyện với cr cũng khá lâu rồi. Làm chung trong clb nên dễ chơi với nhau. Mãi tôi mới hẹn dc cr đi cafe bữa đầu tiên. Đã cố tình chọn cái quán ít tiếng nhất, vắng vẻ nhất(nhưng vẫn đảm bảo độ chất lượng) vậy mà không biết tại sao, buổi cafe đang hay thì đám bạn cr xuất hiện. (3-4 đứa con gái) xông vào quán, nói chuyện lớn tiếng. Khi thấy tôi và cr ngồi trong góc, họ tiến tới, kháy kháy vài câu rồi rời đi "thôi, mình đi chỗ khác cho 2 bạn tâm sự". Sau đó, buổi cafe dần trở nên ngượng ngùng, ly cafe của cr cùng dần hết. Tôi đưa bạn ấy về. Sau hôm đó, bạn có nhắn tôi là đừng rủ đi chơi nữa Trong nhóm bạn đó tôi có quen 1 bạn(học chung từ c3). Bạn này có kể với tôi rằng sau hôm đó, tôi bắt đầu bị nói xấu là cưa cẩm nhiều ng 1 lúc. Mặc dù bạn tôi có đứng ra bào chữa những cũng ko cứu được.
4
2 năm trước
2
Loading...