Chia sẻ
2 năm trước
Chia sẻ
Loading...
Đang tải bình luận...
Bình Thạnh
Hi vọng mọi người quan tâm bản thân nhiều hơn. Có một đứa bé sinh ra thứ chào đón nó đến với thế giới là sự ghẻ lạnh của ông bà, dòng họ. Lớn lên một chút bắt đầu tập tững biết đi, người chăm sóc nó lại là người dưng nước lã chứ không phải thân sinh và thêm một xíu thời gian nữa nó lần đầu nếm trải nỗi đau đầu đời từ thời điểm đó bàn tay và thân thể nó đã có những vết sẹo đầu tiên. Sau biến cố đó nó được trải nghiệm bình yên tuổi thơ cho đến khi nó vào lớp 1, nó được làm quen với sự cô đơn khi mà mỗi ngày của nó có khi chỉ gặp bố mẹ được trong bữa cơm tối đôi khi lại là không. Đến năm nó vào lớp 3, lớp 4 gì đấy thời gian nó gặp được người đáng ra phải luôn ở bên dạy nó thành người đàn ông lại đi xa đôi khi dăm ba nửa tháng nó mới được gặp. Và khi thiếu vắng bóng hình ấy nó vô tình lại trở thành ngừoi đàn ông của ngừoi phụ nữ và người con gái trong gia đình. Nó được nghe về sự bất công giữa con trai và con gái trong gia đình người ta nhưng đối với nó điều đó là ngược lại trong gia đình này, nó không ngỗ nghịch nhưng luôn lại là nơi mà mọi cảm xúc tiêu cực xả vào, nó hiểu chứ nó không sai nhưng nếu nó đúng thì sự tồn tại của hai chữ “gia đình” trong nó lại là sai. Nên là nó luôn chịu đựng, chịu đựng cả đòn roi, mắng nhiếc, chịu luôn những bí mật cho những người còn lại và có đời nào vào năm lớp 6 nó còn phải chịu cả cảnh ngừoi thân ghì nó xuống và coi nó như kẻ thù mà kề dao lên cổ nó nhưng nó vẫn chỉ có thể im lặng. Và cũng từ lúc đó nó phát hiện ra nó bị trầm cảm cộng với self-harm nó cứ như vậy tiếp tục lớn lên với muôn vàn những điều mà một đứa trẻ không nên trải qua. Năm nó 18 nó đối diện với đời với sự bất cần, nó buông xuôi, chịu mọi giằng xéo nó bước đại trên con đường nó đi và vất vưởng trên con đường ấy. Và năm 19 nó tiến đến trạng thái vô cảm và mắc trầm cảm cười, nó thu mình lại, một ngày của nó chỉ có học và đi làm, nó luôn cảm thấy vô dụng và giờ đây nó không còn self-harm nữa mà nó chỉ còn tê tê dại dại tiến đến suicide. Nó là một con người kị nước sâu và sợ độ cao nhưng lại rất thích những cây cầu bởi vì mỗi lần đi qua nó sẽ ngơ ngẩn vì hai nỗi sợ của nó sẽ biến mất và chỉ còn ý nghĩ đứng trên đây tự do và thoải mái quá. Nó hi vọng ngày nào đó nó sẽ được phiêu mình theo dòng nước mà không còn bận tâm đến những gì luôn bủa vây nó nữa. Nó luôn muốn tạm biệt 19 năm bộn bề qua và mối tình 4 năm chỉ có trong ảo tưởng của nó để thốt lên câu kiếp này thoáng qua như vậy cũng tường rồi. Hi vọng không ai phải như nó cả. 🌓 #tamsu
1
2 năm trước
5
Dương Minh Châu
#tinhcam Ny mình là nam, cái gì bạn ấy cũng hơn thua với mình, lúc mình cần thì không bao giờ thấy bạn ấy, mình gặp chuyện gì cần chia sẻ thì cũng bị block bị bơ, mình yêu với luỵ dữ lắm nên k bỏ dc:( mình cũng tìm bạn để nch ạ vì anh ấy ko bao giờ nói chuyện với mình, mấy ngày mình không nch ny cũng im luôn nên buồn lắm
5
2 năm trước
4
Cầu Giấy
Thời gian nghỉ hè dừng hết tất cả các mạng xã hội gần như là ở ẩn, sức khoẻ cũng cải thiện hơn. Nhưng cuộc đời bất ổn, bù đầu giải quyết rắc rối giờ thì ngựa quen đường cũ thức khuya, lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng #tamsu
2
2 năm trước
1
Bến Lức
Tự nhiên hôm nay bị tiêu cực quá, nào là tiền, cân nặng với mqh xã hội nữa 😵💫😵 #tamsu
7
2 năm trước
2
Ninh Bình
Vừa cày xong 5 tập liên hoa lâu Quay ra vào ig thì thấy Gumayusi đang live
1
2 năm trước
1
Thanh Xuân
lúc đầu đọc jujutsukaisen mà k có thiện cảm với getou suguru đâu,xong đọc manga lâu dần cũng simp ge rùi=))) #manga
2
2 năm trước
2
Thành phố Biên Hòa
Đổ một đống tiền mua đồ skincare và 4h sáng mới ngủ. Tôi cảm giác công sức của mình đang đổ sông đổ bể 🥹
5
2 năm trước
6
Bình Tân
Thèm hủ tíu khô quá mấy ní ơii #doiiii
6
2 năm trước
2
Duy Xuyên
khó ngủ quá ai nt đỡ buồn hong👉👈
3
2 năm trước
2
Bình Thạnh
Hi vọng 20 năm không phải là con số mà mình phải nói câu kiếp này thoáng chốc đã đủ rồi. 😶🌫️ #tamsu
1
2 năm trước
1
Loading...