Bài chia sẻ ẩn danh

ico-place

Thành phố Biên Hòa

riviu-icon

Chia sẻ

2 năm trước

icon-ico-share

Chia sẻ

Nay trời mưa to tự Nhiên lại nhớ đến câu chuyện hồi xưa của bà ngoại khi còn sống. Bà nói mỗi khi trời mưa lại nhớ đến cố nhân xưa. Lúc bà m 10t có đi làm ở đợ cho một gđ người tàu kia. Có 4 người con nhà đó khó cực chỉ riêng cô thứ 4 là tốt với bà. Bà kể cô chủ đẹp người hiền lành mấy người khác trong gia đình là đánh đập gia nhân ghê lắm. Vào năm 1960 là năm người người đổ xô ra nước ngoài. Gđ đó cũng vậy nhưng cô chủ không chịu đi vì chót yêu 1 người đàn ông nghèo lỡ có thai. Ông bà chủ người tàu dù o nỡ nhưng cũng o còn cách nào mà bỏ lại cô mà đi. Có cho cô 1 ít tài sản rồi đi. Cuộc sống cô sau đó như địa ngục trước giờ o đụng tay vô việc gì nên bị mẹ chồng trì triết. Đánh đập khi mang thai. Người đàn ông khi đó cũng dửng dưng nhìn. Nhà đó xài hết tiền của ba mẹ cô lun. Sau lao lực mà xảy thai. Sau đó bà cũng mất tin tức. Đến khi mấy năm trời về lại nơi xưa. Bà o còn nhận ra cô chủ m nữa người dơ dáy đen đúa. Bụng lại mang thai to nhưng ánh mắt đờ đẫn. Thẩn thờ cười cả ngày. Hỏi người xung quanh mới biết sau khi xảy thai thì lại bị bắt có thai. Nhưng lại xảy. Đến khi cô điên dại thì nhà đó dọn đi nơi khác sống để cô tự sinh tự diệt. Cô sống lay lắt ở nhà hoang. Rồi bị mấy thằng lang thang hãm Hiếp cho có bầu. Lúc bà gặp cô chủ o nhận ra bà. Hỏi gì cô cũng cười. Sau đó bà kêu cô ngồi đợi bà mua gì đó cho cô ăn. Đến khi quay lại cô đi đâu mất o thấy nữa. Đó cũng là lần cuối gặp. Nghe nói đôi lúc tỉnh táo cô lại chạy ra trời mưa khóc la gào thét chk số phận của m. Sau đó bà m cũng lấy chồng rồi sang xứ khác sống. #tamsu

Loading...

Đang tải bình luận...

Ứng dụng Khế trên điện thoại