Chia sẻ
2 năm trước
Chia sẻ
Loading...
Đang tải bình luận...
Thanh Oai
Mục tiêu trong tâm trí ko bao h lạc lối
1
2 năm trước
0
Thanh Oai
Mục tiêu trong tâm trí ko bao h lạc lối
1
2 năm trước
2
Gò Vấp
Sắp đi học rồi mà khó ngủ quá mng ơi huhuuhuhuhuhhu
9
2 năm trước
5
Thành phố Huế
Buổi sáng zui vẻ nhaaa 🌹🌹🌹tặng đó
7
2 năm trước
12
phường 15
Xin tips tăng cân hiệu quả ạ :((( #hoidap #trainghiem
27
2 năm trước
8
Nhà Bè
Có lẽ ta nên đừng biết 1 vài chuyện sẽ tốt hơn đúng ko nhỉ người anh em 😶 Càng tìm hiểu thì càng đau lòng thôi , làm thế nào để níu kéo một người hết tình cảm với mình (chả được gì) Giữa đêm buồn vì biết sự thật , tâm sự với người đó thì chả rep , người đó tắt hoạt động từ lâu rồi... Trước mặt em em bé bé cảm tình , sau lưng lại khinh mình ra mặt Làm sao để vùng dậy khỏi vực thẩm này đâu, cú sốc quá lớn ☺️ #tamsumongmanh
1
2 năm trước
1
phường 15
làm sao để bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân ạ ? Mình bị mất phương hướng và không biết bắt đầu từ đâu =)) Mình không thích mình thích gì và cần gì,mình loanh quanh trong căn phòng trọ 4 bức tường.thì thoảng cf xem phim 1 mình.. #hoidap
10
2 năm trước
9
Ứng Hòa
mai tựu trường mà giờ k buồn ngủ, phải lsao đây các ní ơiii
5
2 năm trước
3
Hải Châu
Đi cùng nhau cả 1 đời người nhưng cuối cũng vẫn k thể cùng nhau... Uhm, nói sao nhỉ. Ông mình thương bà lắm! 21 năm lớn lên cùng ông bà, mình hiểu được cái mà ngta gọi là chân tình nó được hiện hữu như thế nào. Hi vọng bản thân ở cái độ tuổi mắt mờ, tay chân vụng về vẫn được ăn cá không xương, ăn tôm không vỏ, uống nước không phải thổi....được nhường cho những gì ngon nhất, được chăm chút từng cử thuốc trong ngày, được đặt vào lòng bàn tay những đồng tiền lẻ sau mỗi lần đi chợ về .Có lẽ, sau tất cả những gồng gánh của tuổi trẻ, những cơn mưa bom bão đạn, những ngày đói rét cùng đàn con nheo nhóc thì...bà mình đã có những năm tháng thực sự hạnh phúc bên ông. Ngày tháng cuối đời, vì chống chọi với bệnh tật nên bà yếu đi hẳn. Bà trở nên không biết gì, lúc tỉnh lúc mê, thậm chí không nhớ rõ con cháu trong nhà. Ấy vậy mà với ông mình, bà luôn nhớ. Ông ghé lại giường bà nói chuyện, trêu cho bà vui, và cũng là người duy nhất làm bà mình cười trong vô thức ☺. Tình yêu có thể kì diệu đến thế ư ? Hôm bà mất, ông buồn lắm. Người đàn ông này luôn mạnh mẽ trước mặt con cháu nhưng lại không ít lần lén quẹt ngang nước mắt chùi vội vào 2 vạt áo. Rồi người người, lớn bé đều xúm lại bên bà, còn ông lặng lẽ trở về nhà trên, ngồi 1 mình nhìn ra cửa. Có lẽ, cái khoảnh khắc buồn đến tột cùng đó cũng là khoảnh khắc ông cảm thấy trống trãi nhất, cô đơn nhất và tiếc thương nhất. 49 ngày cho bà, ông mình dậy rất sớm, giục con cháu chuẩn bị đồ lễ thắp hương cho bà. "Còn sống, mẹ mày không ăn thịt gà đâu. Mua ít bánh cuốn về để lên bàn thờ cho mẹ ăn sáng" : tiếng ông mình nói vọng từ bàn thờ ra. Nghe thương nhỉ. Thứ tình cảm đáng trân quý này làm mình ngưỡng mộ và xúc động mãi. #love
2
2 năm trước
17
Tây Ninh
Hỏi này cái mn, vd như mik bị xổ mũi á, cái ngồi trong một cái lớp im ru, đeo khẩu trang, xung quanh là rất nhìu người, vì mình lịch sự với khá ngại nên ko dám mở khẩu trang mà lấy khăn lau nước mũi ( kiểu sợ ngta nhìn) mà nước mũi cứ chảy ra thì làm sao ạ ?? #hoidap
4
2 năm trước
3
Loading...