Bài chia sẻ ẩn danh

ico-place

*****

riviu-icon

Chia sẻ

2 năm trước

icon-ico-share

Chia sẻ

Có vẻ như bản thân mình đang tự tạo áp lực cho mình... Khi mình học lớp 7, mình mới biết gia đình mình thiếu nợ, không phải 2 3tr mà gần 200tr. Họ đến nhà đòi nợ, có mắng, cũng mém động tay chân. Những lúc như vậy mình thường đem em út vào phòng để tránh tụi nhỏ thấy. Càng ngày mình càng lo hơn, nợ tiền bạc cả trăm triệu, nhà mình dùng tiền cũng không ổn chút nào, hiện còn nợ thêm. Mình không muốn tương lai khi các em mình lớn phải đau đầu để trả nợ, mình như tự ôm cái nợ đó, trong đầu suy nghĩ hướng kiếm tiền để trả trong tương lai. Và suy nghĩ ấy củng cố hơn khi một lần chủ nợ nói với mình (gần đây thôi, mình lên 12) : con lớn rồi, lấy chồng phụ mẹ trả tiền đi. ... Và trong quá trình mình học, bởi vì thấy mình gia cảnh khó khăn nên không ít người giúp đỡ cho mình, thầy cô thì miễn tiền học, hỗ trợ mình tập sách và quần áo đi học. Cô dì chú bác hàng xóm lâu lâu cho mình 10k 20k đi học, tặng gạo cho nhà mình, chú đưa đò thì không lấy tiền đò. Lòng tốt của họ làm mình cảm thấy ấm áp, nhưng đồng thời cũng làm mình cảm thấy thêm áp lực, như vậy thì khi nào mình mới trả ơn hết được cho họ đây? Quá nhiều người mình phải trả ơn. Có lẽ cọng rơm lôi kéo mình là câu bói của một cụ bán nhang trong chùa, cụ nói mình sau này sẽ là chỗ dựa cho các em. Chỗ dựa cho các em. Đó là động lực của mình, ít nhất đó là điều duy nhất làm mình có thể cố gắng. Trả nợ, trả ơn, làm chỗ dựa. Những điều đó đè nặng mình, mình đã từng nghĩ tại sao bản thân lại ôm lấy đống nợ đó? Nhưng mình không muốn các em mình phải sống như vậy, mình muốn các em ấy sống vui vẻ, sống một cuộc sống mà mình ao ước. Có hơi ích kỉ không? Mình không biết có phải do chính đang tự tạo áp lực cho mình hay không. Cám ơn bạn đã độc dòng tâm sự của mình <3 #tamsudai

Loading...

Đang tải bình luận...

Ứng dụng Khế trên điện thoại