Chia sẻ
2 năm trước
Chia sẻ
Loading...
Đang tải bình luận...
Ba Vì
Hiện tại mình đang phân vân có nên li hôn không. Chồng mình không có tật xấu gì và anh ấy cũng không quản tâm mình, bọn mình sống chung mà chỉ như hai người lạ vậy. Mình phải sống với bố mẹ chồng, mẹ chồng của mình thì gần như là người quyết định tất cả mọi chuyện và đương nhiên một người lạ như mình không có tiếng nói gì cả. Mình luôn cảm giác mình bị cô lập vậy, không thể tâm sự với ai. Mọi người bảo mình vì con mà cố sống chung đi và ai cũng bảo mình sướng nhưng thật sự mình chỉ toàn cơm chan nước mắt thôi. Đúng là kinh tế mình không phải lo, mọi chuyện có mẹ đỡ đần nhưng tâm trạng của mình chưa bao giờ tốt cả. Từ ngày lấy chồng mình ít nói ít cười chỉ khi nào về nhà mẹ đẻ mình mới thấy thoải mái hơn. Dù đã cố nhưng thật sự mình rất muốn li hôn, không biết tương lại thế nào nhưng hiện tại thế này mình khó thở quá #tamsu #tinhcam
7
2 năm trước
11
Vĩnh Tường
Mình luôn tự ti về ngoại hình quá khổ của mình từ năm cấp 1 đến cấp 3 mình muốn giảm nhưng mình ko bt lm thế nào 🥺🥺 #tamsu
2
2 năm trước
2
Châu Thành
Tại sao bame mik luôn đem em mik ra để so sánh và chê bai mik đủ kiểu đem khuyết điểm của mik ra nói như chuyện bth mà hk nghĩ đến cảm nhận của mik trong khi mik đc họ sinh ra mà bame lại bảo mik giống ai đôi khi mik cũng rất ghét em mik mik chẳng biết phải làm sao 😓 #tamtrang
1
2 năm trước
3
Bắc Từ Liêm
cãi nhau về kiến thức với con bạn, t tự tin lắm r cuối cùng t lại sai 😂😂😂 quê và cay dữ trời ơii Nhưng hông sao, cãi nhau luôn có thắng thua và thật may khi t đã học đc 1 kiến thức mới nào đó 🥰🥰🥰
1
2 năm trước
2
Bình Tân
lỡ thích bạn thân thì saoo
1
2 năm trước
1
Chợ Gạo
Sắp thi giữa kì đúng không? Vậy...thi tốt nha!!! Tui biết cậu làm được mà!!!!!
3
2 năm trước
12
Nam Đông
Học nhiều quá riếc thấy mệt luôn học chi mà cả hai buổi lận=)))) không chịu mô aww
0
2 năm trước
0
Nam Đông
Từ cấp cấp một mình đã là nạn nhân của bạo lực học đường đến nỗi mà mình đã trở nên trầm cảm và tự kỉ chỉ vì mình là một cô bé da ngăm, mọi người luôn khinh thường mình họ coi mình là trò cười của bọn họ, hôm đó mình đi vệ sinh sau khi đi vệ sinh xong mình quay về lớp và ngồi vào chỗ của mình nhìn xung quanh không thấy cặp của mình ở đâu thì mình bắt đầu hoảng, đợi đến ra về mình đi tìm khắp nơi nhưng mà không thấy thế là mình vào nhà vệ sinh nam đúng như mình nghĩ cặp mình đang nằm trên đó chuyện sẽ không có gì đặc biệt cho tới khi mình cầm cặp lên thì cặp mình toàn mùi nước tiểu tất cả những đồ dùng trong cặp của mình đều đã ướt nhẹp mình không biết phải làm sao nên mình đã ném vào thùng rác trước cổng trường và mình đi về nhà mẹ mình hỏi cặp mình đâu rồi thì mình cũng nói dối mẹ là để quên trên trường , mình không dám nói với mẹ mình sợ rằng nếu nói với mẹ thì mẹ sẽ nói với thầy chủ nhiệm và hạ hành kiểm mấy bọn đem cặp mình vào phòng vệ sinh đó sẽ đánh mình nên là mình không dám nói cho mẹ biết. ( mình xin phép dừng câu chuyện lại ở đây những gì mình nói đều là sự thật, cảm ơn mọi người đã xem ạ ) #tamsu
1
2 năm trước
1
Phú Hòa
NẾU MỘT NGÀY MẸ RỜI XA TỚ Một điều nghĩ đến đã cảm thấy thật tồi tệ rồi. Mẹ tớ năm nay đã 37 tuổi, khá là trẻ nhỉ? Mẹ tớ lúc nhỏ phải phụ bà ngoại để buôn bán, bán đến tận đêm khuya và còn phải chăm em( cậu mình) nữa. Buôn bán rất đắt nhưng vì ngoại ham cờ bạc nên cũng chẳng đi về đâu. Chỉ vừa lên lớp 6 mẹ tớ đành phải nghỉ học để vào SG buôn bán với bà ngoại. Tuổi thơ mẹ tớ chẳng có lúc nào là nghỉ ngơi, khi còn nhỏ mẹ tớ phải tự ở nhà nấu cơm đem đến cho ngoại ở sòng bạc ngoài ra mẹ tớ còn bị ngoại đánh đập nữa cơ. Năm 16 tuổi, chính là lúc mẹ tự do nhất quen được nhiều bạn bè và đi chơi nơi này nơi nọ nhưng khoảng thời gian đó đã kết thúc khi ba tớ xuất hiện. Tóm tắt chính là mẹ tớ đã bị ép cưới ba tớ :^, vì thế hôn nhân hai người cũng chẳng hạnh phúc. Đến năm tớ lên 3 thì 2 người đã ly hôn và tiến thêm 1 bước nữa. Mẹ tớ đến với người mới(tạm gọi là A) cũng chẳng hạnh phúc. A là 1 tên vô dụng, so đo, khó chịu,... từ khi A tới tớ chẳng thể ăn những món tớ thích vì A ko thích những món đó, tớ đã có rất nhiều khi khó chịu với A nhưng tớ nghĩ lại người khó xử nhất chính là mẹ tớ nên cũng đành thôi. Vì có thêm 1 miệng ăn nên mẹ tớ phải làm rất nhiều việc, bản thân bệnh mẹ cũng chẳng mua thuốc để nặng rồi mới mua, mẹ tớ còn bị đau tai nặng nhưng lại chẳng dám đi khám để để dành tiền mua đồ ăn, mẹ tớ bị nhức răng nhưng cũng chẳng dám đi khám mặc dù mỗi khi ăn lúc nào cũng đau. Lúc trước mẹ còn chẳng dám mua cho mình 1 chiếc áo khoác cứ mặc mãi 1 chiếc áo rách, khi đi làm có lạnh quá thì mẹ mặc thêm áo mưa bên ngoài. Mẹ tớ phải đảm nhiệm cả chức vụ của chồng và vợ. Tớ thấy có lỗi lắm, tại vì ae tớ mà mẹ đã mất đi vóc dáng thon gọn, mỗi lần mẹ soi gương tớ đều thấy mẹ tự ti về thân hình của mình lặng lẽ cất đi những bộ đồ đã chật vào tủ. Hôm nay tớ đi học về thấy mẹ đau lưng nhưng vẫn cố tưới cây nhìn vào nhà thì thấy A đang ngồi xem TV, mẹ đau lưng rất nặng dường như ko thể đứng thẳng được phải đi gù xuống như 1 bà cụ vậy. Ban nãy, mẹ tớ hỏi A sao ko ăn cơm đi? thì A bắt mẹ tớ phải nấu cái khác cho A ăn mặc dù A biết rằng mẹ tớ đang bệnh. Tớ rất khó chịu chỉ muốn tống cổ A ra khỏi đây thôi. Tớ chẳng thể làm gì ngoài xoa bóp cho mẹ bớt đau. Cuộc sống này đã tồi tệ với mẹ tớ mức nào chứ, chỉ mong rằng sau này có thể nhẹ nhàng với mẹ tớ. cảm ơn vì đã nghe những dòng tâm sự của tớ #tamsudai
2
2 năm trước
14
phường 12
Cần tiếp 1 li ts 🤧
2
2 năm trước
0
Loading...