Chia sẻ
một năm trước
Chia sẻ
Loading...
Đang tải bình luận...
Thành phố Qui Nhơn
Tại sao mà tệ như thế này #tamsu
3
một năm trước
1
Thành phố Qui Nhơn
Đã ngu mà còn dốt thì tôi nghĩ chỉ mình tôi #tamsu
8
một năm trước
3
Thành phố Qui Nhơn
Hỡi ai ơi có thể lấy đi sự đần độn của tui dc không 😕 #tamsu
7
một năm trước
5
Thành phố Qui Nhơn
Bạn là không xứng đáng #tamsu
2
một năm trước
0
Thành phố Qui Nhơn
Rời đi đi #tamsu
2
một năm trước
-1
Thành phố Qui Nhơn
Sao mình ngu dốt dữ #tamsu
3
một năm trước
1
Trảng Bom
mn bít quần này tên gì ko ạ
1
một năm trước
1
Đống Đa
Suốt từ đầu tháng thất nghiệp đến giờ chỉ có vòng luẩn quẩn :ăn-ngủ-rải CV-đi phỏng vấn ngoài ra k lm gì khác hay có sự thay đổi gì khiến mình trở nên nản nhưng vẫn phải cố vì biết cuối năm rất khó tìm đc việc nhưng nếu k tìm thì chuyến đi chơi cuối năm của mình sẽ rất khó mà mặc dù đã đặt vé rồi .nghĩ đến đi chơi mà từ đầu tháng đến giờ lo mải đi xin vc nhiều quá nên hơi bỏ bê bản thân .đã lâu rồi k skin care ,cũng k ngủ đúng giờ, cũng chưa xếp lại đồ đạc nữa.nhưng dù sao cũng chỉ mong may mắn mình lại tìm đc công việc để yên tâm sắp xếp mọi thứ cũng như yên ổn để đc đón chuyến đi chơi cuối năm dễ dàng.Lucky 🍀🍀🍀 #tamsu
5
một năm trước
10
Cam Ranh
Tui đang rơi vào trạng thái rối bời tiêu cực, người yêu của tui ...cứ hơn thua với tui mãi..ko còn để ý đến tui nữa, tui nên làm gì đây:(? #tinhcam
6
một năm trước
3
Kim Bôi
Mình ghét em trai Gia đình mình là gia đình cơ bản, mẹ làm giáo viên, bố bán thuốc. Mọi người đều nhận xét là bố mẹ mình hiền lành, thâm chí mẹ mình rất khó tính và nghiêm khắc. Mình từ bé luôn nghe lời, học giỏi và bố mẹ tự hào về mình lắm. Nói như vậy trước để bố mẹ mình không bị nói là không biết dạy con khi mình kể về đứa em mình. Em mình sinh ra đã ương bướng, lớn lên một chút biết ăn trộm vài nghìn rồi vài trăm nghìn. Lần nào cũng bị bố đánh lên bờ xuống ruộng, có lần còn trói vào cột. Rồi nó lớn dần, nó biết ăn trộm tiền to hơn, biết đem đồ đi cắm. Gia đình mình rất mệt mỏi và buồn, đánh nó nhiều, nói ngọt với nó, khuyên bảo rồi cho nó đi khám tâm lý này kia nữa. Nhưng mà nó càng ngày càng thậm tệ hơn. Nó ăn trộm số tiền càng ngày càng lớn, chơi bài bạc rồi thua nợ. Bố mẹ mình trả cho nó rất nhiều lần. Nó còn thường xuyên trốn nhà đi làm (lừa đảo) ở ngoài Hà Nội. Bố mẹ mình đã đi ra đưa nó về nhiều lần. Nhưng cái đáng sợ nhất là nó không hề sợ hãi hay cảm thấy có lỗi với bất kì một ai, hay phải nói đúng hơn là nó cực kì vô ơn. Bố mẹ ốm liệt giường nó không quan tâm, ăn trộm đồ của người ta bị người ta đến nhà đòi lại thì nó còn định đánh người ta. Mình ghê sợ cái tính của nó. Bây giờ thì nó lại bỏ nhà đi rồi, nó mới lớp 9 thôi.. ngày nào mẹ mình cũng khóc sưng mắt, uất ức, đau đớn mà mình xót lắm, mình chỉ muốn nó biến mất đi ý. Mình thật sự mệt mỏi. Mình sợ rằng sau này nó sẽ báo những khoản nợ to hơn hay làm những chuyện tày đình hơn. Mình sợ lắm. Nhớ lại hồi nó bé tí mình hay bế nó, mình yêu quý nó mà lớn lên, nó còn chẳng có tính người nữa. nó độc ác với chính bố mẹ, người thân nó. Mình bức bối và hận nó lắm huhu #tamsu
7
một năm trước
7
Loading...