Chia sẻ
một năm trước
Chia sẻ
Loading...
Đang tải bình luận...
Tân Bình
Mình đang có ý định b.ỏ học đại học... Từ nhỏ đến lớn sức khoẻ mình đã yếu thêm với việc đầu óc mình hoạt động chậm, nên được gia đình bao bọc kĩ đến năm mình học lớp 8 vì 1 số lí do nên mình phải học xa gia đình, cũng cùng năm đó mình chuyển trường nên đã bị blhđ, lúc đó mình có chia sẽ cho người thân mình nhưng họ không tin (lí do là vì mình đã nói dối nhiều lần) nên sau lần đó mình biết rằng mình không nên nói dối nữa vì "một lần mất tín, vạn lần mất tin" và mình phải biết tự bảo vệ mình chứ bản thân mình kh mạnh mé thì cũng kh ai giúp mình đâu. Từ sự kiện đó mình đã chán ghét việc đến trường rồi,nhưng mình lúc đó chỉ như là 1 công chúa kh biết làm gì mình vẫn đi học nhma kh biết học để làm gì. Mình thật sự rất tuỳ hứng, kiểu có hứng thì làm kh thì thôi. Vào cuối năm lớp 8 mình mắc chứng sợ đám đông và từ từ thu mình lại, đến mức mình đứng lên trước lớp phát biểu 1 mình mà sợ tới ngất đi (thế nhưng không ai tin mà chỉ nghỉ là mình chỉ diễn thôi). Đến năm lớp 10, mình đã muốn khi học xong c3 mình sẽ đi học nghề mình cũng chia sẽ với mẹ, mẹ kh nói gì cũng kh ngăn cản mẹ chỉ im lặng, lúc đó mình còn quá ngây thơ để hiểu sự im lặng đó là ý gì. Suốt năm c3 mình kh có 1 sự định hướng tương lai rõ ràng nào, mình cứ như vậy đến cuối năm 12 cụ thể là giữa hk2 của lớp 12, gia đình mình khuyên mình nên học đại học để có tấm bằng cho bằng ngta rồi muốn làm gì cũng được. Mình suy nghĩ r quyết định nghe theo gia đình, mình học lại từ đầu học tới mức tụt huyết áp ngất liên tục, rồi mình cũng đậu được vào đại học. Ngày mình biết tin mình đậu rồi mình thấy nó không vui như mình nghĩ, chỉ là 1 từ học bth lên học cao hơn thôi. Rồi cũng tới ngày mình nhập học đại học, mình chọn thấy nó vẫn như vậy vẫn tự nhập học 1 mình. Năm nhất của mình trôi qua cũng những ngày kh mấy vui vẻ, rồi năm 2 cùng với suy nghĩ "kh biết, mình đang làm gì" "thật sự cuộc sống của mình như bãi rác vậy". Mình tự hỏi đây có phải cuộc sống của mình không nhỉ. Thật ra gia cảnh của nhà mình cũng kh phải dư giả cũng kh phải đói ăn, đói mặc, nhưng thật sự mình thấy đầu tư cho mình đi học nó rất phí tiền. 1 là ngành mình học là ngành có tỉ lệ thất nghiệp khá cao, 2 là mình học kh hề tốt, 3 là mình không có động lực để học. Nhưng mình cũng sợ khi mình kh có bằng đại học lại bị chính người mình yêu thương khinh thường.... hơn nữa xã hội này cũng quá khắc nghiệt. Bây giờ mình vẫn sợ đám đông và thêm cả trầm cảm nữa mình thật sự mệt mỏi lắm nên hi vọng những lời mình viết ra đấy mọi người hãy nhẹ nhàng với mình thôi nhé, cảm ơn rất nhiều. #tamsu
7
một năm trước
5
Ninh Hải
Có ai có tình trạng đang học bài xong lăn ra ngủ kh ạ, mình thường xuyên bị như v rồi sáng dậy thất vọng về bản thân vô cùng luôn:vvvv #hoidap
1
một năm trước
0
Quỳnh Phụ
Dậy muộn , thật ra nếu cố thì vẫn đến trường kịo giờ được mà t k muốn. T muốn nghỉ buổi sáng nay, t nhắn xin thầy. T nhắn chỉ xin nghỉ thôi còn chẳng bảo lý do là ốm này kia. Cũng ngạii:)) nhưng vẫn muốn nghỉ💥💥💥
1
một năm trước
-1
Đông Hà
bọn con trai thích mặt xinh hay dáng nhỉ?
7
một năm trước
6
Tân Hồng
Làm cách nào để bớt mít ướt đây mọi người 🥹🥹? Mình rất mau nước mắt, chuyện cỏn con động đến mình thôi là mình khóc rồi, thật sự xấu hổ lắm. Mới sáng nay, mình không dắt xe được ra khỏi bãi đỗ xe, chỉ thế thôi mà mình khóc trong đó luôn, người ta đi qua nhìn nhưng mình hong kiềm được :( Nay lớp 10 rồi mà cứ hay khóc như con nít thế này, mình muốn thay đổi... #linhtinh
6
một năm trước
4
Hải An
Mình muốn được an ủi một chút
7
một năm trước
4
Thành phố Cà Mau
tớ mún kím ngừi iu ở gần vụ thể cà mau á 🥺🌷👉👈 #càmau
1
một năm trước
-1
Quận 2
Khoe hình nền điện thoại của bạn đi 😍 #linhtinh
75
một năm trước
63
Quận 8
Mn ơi!!! Giúp em Chuyện là hôm nay e đi chùa, e vẫn vào lạy rùi tụng kinh như bình thường mỗi tuần vẫn làm thì tuần này lại khác là đi ra e phát hiện e bị mất đôi dép. Có cách nào để giúp e tìm lại đôi dép đó hok chứ e tiếc đôi dép đó e đc tặng 😭😭😭😭😭
1
một năm trước
0
Nha Trang
#tamtrang Lúc trước tôi có 1 nhóm bạn chơi 4 người rất thân. Cứ tưởng chúng tôi sẽ cũng nhau vượt qua 4 năm cấp 2 tươi đẹp này. Nhưng đời không như là mơ. Vì 1 cuộc cãi lộn mà tôi đã bị cô lập, đuổi khỏi nhóm. Tôi cảm giác như trong 1 giây mà tôi đã mất hết tất cả. Khoảng thời gian đầu tôi như suy sụp, mất hết cả lí trí và cứ khóc và khóc. Những ngày tháng đau khổ ấy tôi dường như trì hoãng hết mọi việc kể cả việc thi giữa kì thật sự tôi không biết làm gì ngoài khóc và xin lỗi. Sự cô lập của chính những người bạn đã từng rất thân với mình nó như 1 con dao vô hình đâm thẳng vào tim tôi, nó đau tới mức tôi không thể chịu được. Khoảng thời gian ấy tôi cô đơn 1 mình nhớ lại những kỉ niệm năm xưa mà òa khóc. Tôi bắt đầu thức khuya và dậy muộn vì không còn hình bóng của đám bạn gọi tôi dậy đi ăn sáng nữa. Tôi cố phớt lờ, chối bỏ nỗi đau, nước mắt mà sống tiếp nhưng điều đó đối với tôi rất khó. Tuy còn buồn nhưng tôi dần quen với cuộc sống không còn những người bạn ấy bên cạnh. Cho tới 1 ngày tôi bỗng nghe được cuộc trò chuyện của 3 người bạn đó nói tôi "con đó chỉ biết khóc, giả tạo" lòng tôi đau nhói và lặng im không biết nói gì hơn. Từ ngày nghe được câu đó tôi tổn thương tới nỗi không còn khóc được nữa. Gửi tới 3 người bạn dấu tên ( L,H,U) Tụi mày biết không kể từ ngày tụi mày đi tao nhớ tụi mày lắm đó. Đây là dòng tâm sự của mình, bây giờ mình khá tiêu cực mình rất mong mọi người cho lời khuyên.
2
một năm trước
4
Loading...