Chia sẻ
một năm trước
Chia sẻ
Loading...
Đang tải bình luận...
Thanh Xuân
mọi người có thể giới thiệu cho mình một vài sim data dưới 50k/tháng được không, nhu cầu mình dùng ít và cần sóng khoẻ #hoidap
4
một năm trước
1
Giao Thuỷ
Tôi rất thik cậu... tôi muốn ôm, nói chuyện cùng cậu... Nhưng tôi nhận ra rằng cậu chỉ là một người mà tôi tưởng tượng ra ʕ´• ᴥ•̥`ʔ #tamsu
1
một năm trước
1
Thành phố Đà Lạt
"Cho dù bạn mạnh mẽ đến đâu. Bạn vẫn sẽ cần ai đó để được là chính mình. Cần ai đó để nói chuyện. Ai đó để chia sẻ bí mật của bạn. Ai đó để yêu thương, để giữ, để an ủi bạn khi bạn cảm thấy tan vỡ." - ST Ảnh phim: 6 Years (2015) #mephim
2
một năm trước
4
Thành phố Đà Lạt
Con giáp t13 #hoidap
1
một năm trước
0
Thành phố Đà Lạt
"Thời gian của ai cũng đều đáng quý như nhau, đem thời gian của người ấy dành cho bạn cũng giống như việc đem cả thế giới của bản thân chia sẻ cùng bạn. Thế giới rộng lớn là thế, có người sẵn sàng ở bên chăm sóc, đó chính là phúc phận. Người ta hay đặt rất nhiều hàm ý cho từ "yêu", thế nhưng thật ra ý nghĩa của nó rất đơn giản: một người, cho tận đến những giây phút cuối cùng cũng không bỏ bạn mà đi." - ST Phim: Love, Simon (2018) #mephim
1
một năm trước
0
Thành phố Đà Lạt
Không phải viên than đá nào cũng có thể trở thành kim cương, nhưng nếu có thể trở thành ruột bút chì thì cũng chẳng phải việc gì xấu. Con người cũng vậy, miễn bạn tốt hơn bạn của ngày hôm qua, vậy là đủ 💜 #chiase
1
một năm trước
1
Thành phố Đà Lạt
Parasite: Trời trong xanh không còn ô nhiễm, tạ ơn trận mưa hôm qua. Khi trận lũ lụt nhấn chìm nhà ông Kim một cách thê thảm, cuốn trôi những thứ chẳng có giá trị gì nhưng lại là tất cả những gì họ có thì gia đình ông Park lại ở trên một ngọn đồi đẹp đẽ, nơi chẳng cơn lũ nào có thể chạm tới. Khi khán giả thấy bà Park lướt qua tủ đồ lộng lẫy chọn một bộ trang phục cho bữa tiệc ngẫu hứng, chúng ta cũng nhìn được tất cả thành viên nhà ông Kim đang mặc những bộ quần áo bốc mùi ẩm mốc từ trung tâm sơ tán lũ lụt. Cảm xúc ghen tị và cay đắng trong từng tế bào lặng lẽ nhen nhóm từng phút giây; chúng dần dần xóa bỏ những gì tốt đẹp, dồn họ vào sự hoang dã nhất sâu trong mỗi con người. Trời hôm nay trong xanh không còn ô nhiễm, tạ ơn trận mưa hôm qua. Đối với gia đình bà Park, trận mưa đó như sự ban phước lành, một sự đối lập đau lòng khi tất cả gia sản của nhà ông Kim đều chìm trong cơn lũ. Câu nói của bà Park không hề sai; điều duy nhất là khi chúng ta là khán giả, được nhìn hai cuộc sống trái ngược nhau nên cảm thấy thật trớ trêu và đau lòng thay mà thôi. Vốn dĩ dù cùng đứng dưới một bầu trời, mỗi con người ở vị trí khác nhau lại có cách nhìn, cảm xúc, và buộc phải đón nhận những sự thật khác nhau. Đây không phải bài viết đổ lỗi hay biện hộ cho bất kì ai trong bộ phim vì vốn dĩ ai đúng ai sai ai phạm tội tất cả đã thể hiện rõ. Dưới góc nhìn của một khán giả, mình thấy đạo diễn Bong Joon-ho đã thật sự thành công khi xây dựng được một phân cảnh đẩy sự chênh lệch giàu nghèo sâu sắc lên đến đỉnh điểm. Khi đã có quá nhiều sự trớ trêu, đắng cay đến nghẹn thở, tất cả chúng từng chút từng chút dẫn đến một kết cục đẫm máu sau cùng. Cre: Ngọc Trang Đinh #mephim
1
một năm trước
0
Như Thanh
Ở một vũ trụ khác, xin hãy ôm lấy tôi. Ở vũ trụ này, chỉ mình tôi thương người là đủ rồi... #tamsu
1
một năm trước
0
Bình Thạnh
Mình cũng muốn được yêu đường, bắt đầu 1 mqh mới lắm nhưng đôi khi tình cảnh k cho phép. Nghĩ qua mình cũng 26, công việc chưa ổn định, bắt đầu học và gầy dựng lại từ đầu, tay trắng. Nghĩ vậy thôi tự ti lắm, không thể ra đường làm quen những người mới. Mình nghĩ đơn giản, mình đòi hỏi 1 người đàn ông họ phải có công danh sự nghiệp, có tiền bạc của để thì chính mình cũng phải vậy. Nghĩ thôi thấy buồn nản. Việc mình bắt đầu lại là kế hoạch lâu dài, nghĩ cho tới lúc ổn định tí chắc cũng 30 rồi. #votri #linhtinh #tamtrang #chiase #tamsu #tinhcam
3
một năm trước
5
Thành phố Đà Lạt
Không phải về mình Nhiều năm đi làm, có vô số đêm mình về nhà với một bụng ấm ức. Mình ghét sếp. Mình nghĩ họ ghét mình, họ đưa ra những quyết định tệ hại, họ chỉ muốn làm mình khổ. Ba mình, một người kinh doanh, có lần dặn: “Đừng giận họ, vì lúc đó họ chỉ đưa ra một lựa chọn giúp họ tồn tại được. Không ai thực sự muốn người khác khổ cả.” Tất nhiên hồi đó mình không nghe, nghĩ đây đúng là luận điệu người làm tư bản. Sau này, khi đứng ở thế quyết định, từ việc nhỏ như bảo bạn phải viết lại một bài khác, đến to như nói lời chia tay với cộng sự, mình mới hiểu sâu sắc rằng có những chuyện thực sự lực bất tòng tâm. Đứng trước việc cả dự án lớn sụp đổ, mình phải đưa ra lựa chọn. Trong rất nhiều câu chuyện về đi làm, về tình cảm, về gia đình, đã có lúc mình không ngừng hỏi sao người ta phải đối xử ác với mình như vậy. Mình tự hỏi mình đã đối xử tệ với họ chỗ nào, tại sao mình bất hạnh vậy. Nhưng có những lúc, đó là lựa chọn tốt nhất họ có thể làm ở thời điểm ấy. Rất dễ để nhị nguyên tốt xấu. Nhưng thỉnh thoảng, nếu có thể chậm rãi quan sát, mình có thể dần hiểu họ cũng là người trần mắt thịt, không thể hoá phép cho mọi vấn đề biến mất. Có lúc họ đành cho lay off, vì nếu không cả công ty không giữ được. Có lúc họ chia tay mình vì đó là điều tốt nhất họ có thể làm. Có lúc ba mẹ thay vì nói xin lỗi thì kêu đi ăn cơm đi, vì đó là điều tốt nhất họ có thể biết. Và mình cũng có quyền lựa chọn, để mình không trách cứ và dằn vặt bản thân mình. Mình cũng đã làm tốt nhất chuyện có thể làm ở thời điểm ấy. Câu chuyện không phải là của riêng mình. Nên mình có thể đón nhận nó một cách khác, đỡ mệt mỏi và sợ hãi hơn. #chiase
1
một năm trước
1
Loading...