Chia sẻ
một năm trước
Chia sẻ
Loading...
Đang tải bình luận...
Ninh Phước
Tháng 7 này gắn liền với những cơ mưa rả rích kì lạ ngày cuối hạ. Những ngày mà lẽ ra tớ phải đón những đợt nắng gắt trải đều ngoài hiên nhà. Tớ thích mưa lắm, những cơn mưa mát mẻ mà không mang theo các đợt sấm. Tớ thích cái mùi đất thấm mưa bốc lên rồi hoà vào cái hương lành lạnh đặc trưng của tiết trời trong mưa. Bầu trời ngày mưa mang màu u ám hiu hắt bọc lấy linh hồn, nhưng đôi khi tớ lại thấy nó yên bình lạ. Những tràng mưa khiến nhiều hoạt động tạm hoãn lại. Vì vậy nó cho tớ cái cảm giác thời gian được tạm ngưng, nhường chỗ cho những hạt mưa cứ vội vã trút xuống. Những ngày mưa càng khiến tâm trạng của tớ đã lắng lại càng trùng xuống. Tớ, một đứa đang lạc giữa màn sương mù lớn, có lẽ nó được đặt cho cái tên "lost connection". Tớ chơi vơi giữa nó cũng đâu đó gần 3 năm. 3 năm qua tớ không có lấy một mối quan hệ chặt chẽ, chỉ có mỗi tớ và đứa trẻ bên trong, chật vật bước qua từng ngày tẻ nhạt. Tớ không có cách nào bước vào một mối quan hệ bạn bè nào đủ thân thiết hơn là những người bạn xã giao, là do tớ không thể cũng do tớ không có cơ hội. Tớ cứ ngỡ là bản thân vẫn luôn ổn với điều đó, hay ít nhất 3 năm qua tớ vẫn có thể bước đi mà không rơi vào bệnh tâm lí nào nghiêm trọng. Nhưng dần dà tớ mới nhận ra, bước đi một mình, sự cô đơn rồi một ngày nào đó sẽ bào mòn linh hồn tớ. Tớ cảm thấy bản thân không dư được một chút năng lượng nào để tiếp tục vun đắp cho ước mơ của mình. Hỏi rằng tớ còn ổn không, đương nhiên là tớ ổn. Nhưng có lẽ tớ thật sự cần một thứ gì đó để tiếp sức cho bản thân, tớ đang đứng yên mà chẳng nỗ lực nổi. Tớ không nghĩ mình đủ may mắn để tìm cho mình một người bạn. Nhưng rồi tớ sẽ ổn thôi nhỉ. Tớ vẫn phải bước tiếp dù mình chẳng có sức. Tớ sẽ phải thật nỗ lực để đợi được người mình cần đợi. Thật sự tớ cũng chẳng biết mình đang viết về điều gì rõ ràng nữa. Tớ chỉ biết viết và viết, không có mục đích, không có định hướng. Tớ thường chọn cách viết nhật kí để tự trò chuyện với bản thân vì khi đăng bài trên fb cũng không có ai vào đọc. Từng dòng chữ tớ vô thức đánh trên nhật kí, khoảng không chẳng trả lại cho tớ được lời hồi đáp nào. Lại một lần nữa tớ lại cảm thấy cô đơn. Mà, rồi tớ sẽ ổn #tamsu #vietlach #vietlach #tamsu
2
một năm trước
4
Hải An
Bố mẹ tôi không bao giờ xin lỗi. Bố mẹ tôi không bảo giờ biết tôi mệt mỏi và áp lực đến thế nào. Cả năm lớp 12, cái năm học quản trọng quyết định thành quả của 12 năm ăn học nhưng bố mẹ lại bảo mòn cả thể chất lẫn tinh thần của tôi. Nhà tôi bán hoa, chính vì vậy mẹ tôi hay đi chợ vào ban đêm, thường là bắt đầu từ 1-2h sáng. Ngày nào mà phải đi chợ tôi đều phải dạy giờ đó đi chợ phụ mẹ. Nghĩ thử xem ôn thi đh, toàn học đên 2h sáng, vì thế mà tôi phải nhiều đêm thức trắng. Sau cả đêm thức như thế nên tôi học không tập trung, buồn ngủ mà mệt lả người, tình thần cũng sa sút. Tôi nói bố mẹ có thể bảo anh tôi thấy tôi phụ mẹ trong năm này không nhưng bố mẹ sợ anh tôi mệt thức không nổi, vậy tôi thì sao, tôi không biết mệt hả. Tôi luôn đứng đầu lớp trong nhiều năm, năm đó tôi lại học sa sút, còn bị mời cả phụ huynh, rôi về nhà mẹ đánh tôi, tôi vẫn nhớ khi đó tôi quỳ xuống xin lỗi mẹ như thế nào. Rồi mấy ngày chuẩn bị thi đh, tôi cãi nhau với bố mẹ. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vào cái ngày đầu tiên tôi thi đh, bố mẹ tôi nóng giận khoá ngoài cửa nhốt tôi trong nhà. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác bất lực chỉ biết khóc lóc, gào thét đó. Tay tôi đã cầm con dao rồi, tôi tự nghĩ nếu như ngày hôm đó tôi không thể dự thi tôi sẽ chết. Chết vì áp lực và mệt mỏi chỉ là phần nhỏ, phần lớn lúc đó tôi nghĩ đến là chết để trả thù bố mẹ, tôi muốn biết sau khi tôi chết bố mẹ có cảm thấy thương tôi không. May sao có ảnh hàng xóm nhà bên cạnh đã giúp đỡ tôi, tôi chỉ cho anh chìa khoá dự phòng ở ngoài nhà để mở cửa cho tôi. Hôm đó tôi dự thi muộn 10', tôi vừa viết văn vừa khóc. Trưa thi xong về lại tiếp tục nghe bố tôi chửi rủa. Tôi không biết 2 ngày thi đó sao tôi có thể vượt qua được nữa. Sau chuyện đó 1 thời gian, họ lại vui vẻ với tôi, nhưng cho đến bây giờ tôi chưa nhận đc lời xin lỗi nào cả. Tôi vẫn tỏ ra bình thường nhưng thật sự vết sẹo mới sẹo cũ cứ dày xéo trong lòng tôi. Tôi rất dễ tha thứ, chỉ cần 1 câu xin lỗi chân thành của bố mẹ thôi sao khó đến vậy. Rốt cuộc bố mẹ có thương tôi 1 chút nào không?
4
một năm trước
6
Cư M'gar
nói chuyện chút hog💁
5
một năm trước
4
Ninh Kiều
Hmmmm
1
một năm trước
1
Cam Lâm
Đôi khi trải qua sóng gió, ta mới thấu hiểu lòng người nông sâu. Một ngày nào đó sau bao giông tố cuộc đời, ta mới cảm nhận được bình an cũng chính là một loại hạnh phúc. Nơi có nắng, có gió và yêu thương đong đầy. #chiase
2
một năm trước
1
Trà Ôn
Cần những lời khuyên trong cuộc sống quá bất lực …
7
một năm trước
2
Trà Ôn
Làm sao để move on
5
một năm trước
5
Núi Thành
Cứu t bây ơi! Chuyện là gần đây mấy vụ gi*t người vì tình nó diễn ra nhiều quá! T sợ có ny lun, hôm nay đi uống cafe cái crush tỏ tình. T thik gần chết mà nghĩ tới mấy vụ đó cái t hỏi" thế nếu tớ làm gì sai thì cậu có tiễn tớ lên trời không? "=)))))
2
một năm trước
2
Hòn Đất
Lúc tui mê bài này xĩu á - tình cờ- Hoà Minzy Cover : Shy
2
một năm trước
2
Thành phố Qui Nhơn
tâm sựu #tamsu
5
một năm trước
3
Loading...