Chia sẻ
một năm trước
Chia sẻ
Loading...
Đang tải bình luận...
Thành phố Việt Trì
Tớ thấy buồn quá, cuộc đời tớ không may mắn như người ta. Tớ vẫn có gia đình, vẫn có anh chị em, tình thân, bạn bè,… vẫn được đến trường, là sinh viên và bố mẹ vẫn chu cấp không cần đi làm thêm, bố mẹ cũng ủng hộ tớ, chân tay tớ lành lặn. Tớ biết như vậy là tớ đã may mắn hơn nhiều người, nhưng xin đừng so sánh tớ với ai, tớ rất biết ơn cuộc sống này và tớ vẫn luôn luôn cố gắng sống sao cho đáng với những gì tớ có. Tớ là 1 đứa trẻ tham vọng, nhưng sự tham vọng của tớ chỉ cất riêng cho mình, tớ không đòi hỏi ai phải chu cấp cho tớ những yêu cầu đó, tự tớ làm ra hết. Ấy thế mà cuộc đời tớ đen đủi quá. Tớ biết chấp nhận và không than vãn, happy với những gì tớ đang có, tớ biết chứ, tớ vẫn happy và thầm biết ơn. Tớ chỉ thật sự nỗ lực với những gì tớ muốn, vậy mà sự nỗ lực của tớ có lẽ rẻ quá, dù cho tớ cố gắng bao nhiêu tớ cũng đều thua sự may mắn của nguời khác. Đừng nói tớ rằng chưa đủ nỗ lực mà ngồi đây phán xét may mắn của ai, đây đâu phải là lần đầu tiên đâu, tớ luôn luôn gặp vậy và chỉ có tớ mới hiểu chuyện gì xảy ra. Mọi người gặp tớ hay nhận xét tớ chăm chỉ, thực ra tớ làm là để chuẩn bị vì tớ biết tớ sẽ gặp đen đủi thôi. Tớ thật sự rất buồn khi nỗ lực của tớ không mang lại kết quả, dù tớ tham vọng nhưng tất cả những gì trước nay tớ làm đều là mục đích nhỏ bé, tớ chưa làm điều gì to lớn như tham vọng bên trong. Vậy mà, chúng tuy nhỏ bé, tớ vẫn không đạt được. Tớ hỏi nhiều lắm, cố gắng để làm gì, vì sao tớ vẫn có thể lạc quan, khi mà sau này chúng đều không có kết quả. Tớ hiểu happy và lạc quan với những gì đang có, nhưng sâu bên trong ai chẳng có những nhu cầu riêng khác. Và những thứ tớ làm, thực sự nó rất nhỏ bé, ấy vậy tớ vẫn thua người ta. Hai chữ “may mắn” với tớ quả thực rất xa xỉ, tớ đã sớm không còn tin vào may mắn nữa, nên tớ chăm chỉ, tự làm tự ăn tự chịu, cần cù nhưng mà lại vẫn thua. Cho tớ ki bo chia sẻ cảm xúc một chút, tớ chưa bao giờ biết bộc lộ cảm xúc, tới nỗi thi thoảng tớ tự hỏi tớ có bị vô cảm không, tớ đến sợ chính bản thân tớ luôn. Nay viết được những dòng này ra, tớ vui lắm, dù cho chẳng ai đọc, tớ cũng được giải toả rồi. Sự dồn nén bao năm nay của tớ cuối cùng cũng viết ra được thành lời. Câu văn ý tứ vẫn lủng cùng, nhưng ít nhất tớ đã thoải mái hơn. #tamsu
2
một năm trước
3
Dĩ An
Nói ra cho nhẹ lòng hay là chọn im lặng, giữ sự tự tôn cuối cùng cho mình. Để rồi dằn vặt trong tim?
14
một năm trước
2
Thành phố Thái Nguyên
Ép như ép mỡ thế này làm sao mà sống đươc #tamsu
1
một năm trước
1
Sóc Trăng
tớ bị bệnh nên k gặp ni dc kêu ảnh hun onl mình mà ảnh nói ảnh lười hun =(( mún khoc luon hic
3
một năm trước
5
Thành phố Pleiku
Hiện tại mình 16 tuổi và muốn tập calisthenics nhưng chưa biết bài tập như thế nào mong mọi người chỉ dẫn với ạ. Mình cảm ơnnn. #gym
4
một năm trước
2
Tuy Phước
Tại sao lá tarot đại diện cho ma kết lại là the Devil v, ma kết có phải ác quỷ đâu 🥲😅 #tamlinh
5
một năm trước
4
Bắc Giang
Nay là sinh nhật tui đó🥰🥰 #tamsu
7
một năm trước
8
Dĩ An
Vừa buồn vừa stress là thể loại gì vậy Cáu thế nhậ🙂 #tamtrang
4
một năm trước
2
Quận 5
Tôi không chắc mình sẽ muốn tâm sự điều gì với người đó nữa. Đó là một người bạn của tôi, chúng tôi cũng biết nhau được gần 1 năm rồi. Và vào hôm qua, khi mà cả hai cùng đi ăn tui đã nói với người đó về những tâm tư thầm kín những suy nghĩ mà tưởng chừng như tôi sẽ không bao giờ nói với ai. Tuy là tôi nói ra không hề trông mong sự đồng cảm hay gì cả, nhưng tôi cần sự đáp lại. Người đó chỉ nghe và gần như không hề để tâm đến những điều tôi nói. Khoản khắc ấy tôi thấy mình như một trò hề, như thể tôi vừa kể một câu chuyện cười nhạt nhẽo đến nổi người nghe chỉ không biểu hiện một biểu cảm nào. Có lẽ tôi đã lựa sai thời điểm để tâm sự, hoặc họ vốn chưa từng quan tâm đến tôi nhiều như tôi tưởng. Có lẽ từ giờ tôi không nên tâm sự với bất kỳ ai nữa bởi sẽ không một ai có thể hiểu được tôi đã trãi qua cảm giác tệ hại thế nào với những suy nghĩ ngớ ngẩn của mình.
1
một năm trước
1
Điện Bàn
Cx từng có cảm giác ấy r, một ngày thật dàii và vô vị biết bao. Cảm thấy bản thân thật tệ và chán ghét nó nữa
1
một năm trước
1
Loading...