Chia sẻ
2 năm trước
Chia sẻ
Loading...
Đang tải bình luận...
Diễn Châu
Ngựa ngựa xem phim kinh dị chi để giờ ngủ không nổi🤧🤧
7
2 năm trước
5
Hải An
Đi học đại học, tớ dường như gặp phải vấn đề tâm lí. Tớ phải ở nhà người thân nên việc ăn không dám ăn, nghỉ không dám nghỉ khiến tớ mệt mỏi. Mỗi khi tớ về nhà tinh thần tớ luôn trong tình trạng căng thẳng, tớ từ một cô bé vô lo vô nghĩ trở thành một đứa lúc nào cũng phải nhìn trước ngó sau. Tớ mệt, tớ bắt đầu thấy sức khoẻ tinh thần của mình kiệt quệ, những việc nhỏ nhất cũng khiến tớ phát điên. Tớ dường như sống một phần không giống mình nữa, tớ lúc nào cũng phải tự động viên mình cố lên. Nhưng tớ mệt quá, tớ muốn từ bỏ mọi thứ. Tớ luôn phải gồng mình, để rồi phải chạy vào nhà vệ sinh để khóc. Tớ cảm giác mình sắp sụp đổ rồi, ngực tớ đau nhói khó thở, khi ngủ thì mê man toàn gặp ác mộng. Một bài viết vô nghĩa nhưng tớ vẫn viết để phần nào đó giải toả được cảm xúc của tớ, cảm ơn vì đã đọc.
4
2 năm trước
2
Gò Vấp
Ôi mk thề luôn là nhiều lúc nhắn nhiều dòng tâm huyết chia sẻ đồ lắm, mà lúc bấm gửi bị mất sạch, mà tốn tận gần 1000 chữ của mk 🥲 Lúc mà bấm lưu lại á, thì không mất đâu, cứ nhắm lúc mk quên lưu lại là mất thui Tui ức quá hay tui xóa app tiếp ta, chờ vài năm sau coi khế sửa dc lỗi thì quay lại Trước kia lúc mới thành lập đâu có bị vậy đâu mà 🥲🥲 Mà bộ nhắn gì cũng phải lưu lại hết hay gì 🙂 #tamtrang
1
2 năm trước
6
Quận 7
Quá nhiều ưu phiền cho 1 ngày #tamsu
1
2 năm trước
2
Quận 7
Mình cảm thấy mình đang gặp trở ngại tâm lý. Mình tốt nghiệp sau 1 năm rồi, ở cái độ tuổi mà bạn bè quanh mình đều có trải nghiệm và độc lập tài chính, mình cũng cảm thấy thẹn sau những lần mình hời hợt, trốn chạy khỏi hiện thực. Mình cứ ở mãi vùng an toàn mà chả chịu đi đâu, làm gì. Để rồi....tới 1 ngày, khả năng giao tiếp hay đối diện với người lạ cảm thấy ngài ngần. Vòng tròng xã hội ngày một hạn chế, có cái gì đó đang níu mình lại không thể bước ra.... Mình chưa có công việc, cũng không có tí sắc khởi nào cho nghiệt huyết kiếm tìm...Một năm mới lại đến, Tết về rồi, mình sợ về nhà làm sao ... Mình không thích sự bàn tán của họ hàng chút nào. Đêm muộn, trăn trở cơn mất ngủ với bao muộn phiền(´;︵;`)
2
2 năm trước
3
Thủ Đức
Chuyên mục hát theo yêu cầu 🎤 #amnhac
5
2 năm trước
2
Định Quán
Tôi chính là đờ mờ hờ:)
3
2 năm trước
4
Tam Nông
Hello #linhtinh
1
2 năm trước
1
Nam Định
Ai đó kết bạn với tôi đi chứ chánn lắm rầu!Danh sách bạn bè ko một ai luôn rầu!🐡🐡 #banbe
9
2 năm trước
3
Thủ Đức
04.01.2025 1 năm đã trôi qua, thật tệ khi vẫn mang những cảm xúc đáng ghét này trong người, việc yêu thích hay tò mò một người vốn còn mong lung hơn việc người ngoài hành tinh có tồn tại hay không, con người được hình thành như thế nào, Kim Tự Tháp từng tồn tại có mục đích gì?... một chú nhện đã giăng tơ, những sợi chằng chịt đan xéo vào nhau đầy nghệ thuật,... dường như đang bám chặt mang những vương vấn trong lòng như chưa từng rời đi. Nhưng những sợi tơ ấy cũng mỏng manh như thế, dễ đứt như thế, dễ tan như thế khi chỉ cần M vươn tay, nó đã rụng rời chẳng còn hình dạng. bởi thế, phải chăng việc yêu thích hay không đều do con người quyết định, hay kể cả vương vấn hay không cũng chỉ do bản thân mình muốn thế? đã không còn những ngày xem các bài repost, để xem cảm xúc của người ấy thế nào, hay xem người ấy đang vui, đang buồn hay đang trăn trở vì điều chi... đã không còn, đã gặp bao nhiêu người, những mối tình, hợp rồi tan, cũng có nhiều niềm vui và kỉ niệm, nhưng để thấu hiểu được trái tim ngok ngheck này, thì điều gì là cần thiết nhất nhỉ, vừa ngốc nghếch lại vừa thờ ơ, đôi lúc rất tình cảm, đôi lúc rất lạnh nhạt, đôi lúc vô tri, phần nhiều lại lý trí, cái nó che giấu chính là cái bản ngã mà sợ chẳng ai hiểu nổi. mình thích chăm sóc người khác, mình hiểu lý do rồi, vì mình thật sự thấu hiểu cảm giác bị bỏ mặt, và mình mong những người quan trọng với mình không phải chịu cảm giác tương đồng, mình thích giúp người khác, mình hiểu rồi, là do mình đã từng chơi vơi mà không một cánh tay nào chìa ra cả. à, sau này vẫn có, mình cũng đã dần tìm được những cánh tay chìa ra với mình, bảo bọc mình, dù là nhỏ nhất mình vẫn luôn trân trọng từng chút, dù có những người đã không còn ở bên, mình vẫn luôn cảm ơn vì nó đã từng. mình luôn muốn an ủi những người chạm đáy, vì những đáy giếng mà mình từng rơi xuống, mình hiểu cảm giác vô định và thiếu sức sống,.. những lúc như thế, mình nghĩ cuộc đời vốn là giấc mộng, ngủ bao lâu, du hành bao lâu, đến lúc thức tỉnh hay lúc đấy chính là lúc ra đi, thật ra, mọi thứ, cũng chỉ là hai chữ xảy ra thôi. dạo này sức khỏe mình không tốt lắm, hay bệnh vặt, cảm sốt cứ như hậu quả cho sự bỏ bê sức khỏe của mấy cái thời gian rong chơi vô định, lúc trước mình cứ như con trâu, cứ nắng mưa hay dù chuyện gì cũng kệ, chả bệnh tật gì, thì thui, cái gì đến thì đón :)))) ngồi gõ mấy dòng này mà cứ ho khụ khụ, kiểu như có nguyên một bình CO2 trong phổi, trong bụng bị phình ra cần tràn ra ngoài hay sao ấy :)))) chạ hịu :))))
0
2 năm trước
6
Loading...