Chia sẻ
2 năm trước
Chia sẻ
Loading...
Đang tải bình luận...
Gyeongsang Nam
Ý là t buồn ngủ mà sao cứ nằm xuống là thấy đau đầu z Ngồi hay đứng thì k sao 🫨🫨 #linhtinh
1
2 năm trước
0
Thanh Trì
Yêu thương, nhớ mong, kì vọng đều có đủ, nó chẳng hề vơi nhưng sao lòng lại nặng trĩu đến vậy :(((
1
2 năm trước
2
Bàu Bàng
Chúng ta đã rất cố gắng theo cách mà chúng ta muốn nhưng lại không thể trở thành người mà chúng ta muốn trở thành.. #linhtinh
1
2 năm trước
0
Bàu Bàng
Chúng ta đã rất cố gắng theo cách mà chúng ta muốn nhưng lại không thể trở thành người mà chúng ta muốn trở thành.. #linhtinh
1
2 năm trước
0
Vị Thuỷ
Sáng mùng 1 bệnh, nhờ mua bọc thuốc 2 lần uống. Trong đó có 1 loại thuốc có 3 viên???? #tamsu
1
2 năm trước
3
Thường Tín
Nhà nhà chúc tết , còn nhà tôi phòng ai ng ấy nằm , gường ai ng ấy ngủ :))
4
2 năm trước
2
Bình Thạnh
Mùng 2 có bạn nào đi đường sách kiếm sách đọc với tui khummm. Tết ở lại SG buồn quá :'( à mà tui ctrai nha =))) #linhtinh
3
2 năm trước
4
Tân Uyên
#tam su 19 tuổi phát hiện bị u não nay mình mệt quá nên muốn tâm sự một chút chuyện là mình thích một bạn nam làm cùng công ty định viết thư tay để bày tỏ tình cảm với bạn ấy , nhưng mình lại phát hiện mình bị u não ác tính nên đã nghĩ làm , mình dấu ba mẹ chuyện bệnh tình , mình biết nếu tỏ tình bạn ấy tỉ lệ thành công sẽ rất thấp nhưng mình vẫn muốn nói ra cho nhẹ lòng , còn nếu bạn ấy đồng ý thì yêu một người bệnh tật như vậy sẽ là gánh nặng rất lớn, là sinh viên năm nhất được nghỉ tết xin đi làm thời vụ thì phát hiện mình bị vậy dù suy sụp nhưng mình vẫn cố gắng, giờ mình nên bày tỏ hay im lặng là tốt nhất ạ
1
2 năm trước
2
Đống Đa
#noichuyen #tinhcam
2
2 năm trước
1
Hóc Môn
Mình chưa từng nghĩ rằng việc thích một người lại có thể khiến mình trở thành kẻ đáng ghét đến thế. Mình học lớp 8, và tất cả bắt đầu chỉ vì mình thích cùng một cậu bạn với A. Chỉ vậy thôi. Nhưng với A, đó là một cái tội.Mình nhớ lần đầu tiên bị đánh trong nhà vệ sinh. Lạnh. Ẩm ướt. Sàn gạch dính nước và mùi ẩm mốc xộc lên khiến mình muốn buồn nôn. Nhưng điều đáng sợ hơn là những ánh mắt khinh miệt nhìn mình như một thứ gì đó đáng ghê tởm. A không đi một mình. Cô ta có bạn, và họ cũng ghét mình, hoặc ít nhất là thích nhìn mình đau đớn.Những cú đấm, cú đạp… mình chẳng còn nhớ rõ ai đánh vào đâu, chỉ nhớ cảm giác cơ thể mình tê liệt dần. Đau, nhưng điều làm mình đau hơn cả là lời nói. "Mày nghĩ mày xứng đáng sao?" "Mày chỉ là đồ rác rưởi." "Đừng có mơ." Họ cười, một thứ âm thanh làm mình rợn người hơn cả tiếng va chạm giữa nắm đấm và cơ thể mình. Mình muốn hét lên. Mình muốn hỏi tại sao. Mình muốn ai đó bước vào và kéo mình ra khỏi nơi này. Nhưng chẳng ai đến cả. Sau cùng, mình chỉ biết tự hỏi: Mình đã làm gì sai? Chỉ vì thích một người thôi mà, tại sao lại phải chịu những điều này? Mình muốn nói ra, nhưng nỗi sợ bóp nghẹt cổ họng mình. "Mày hé răng, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết." A nói vậy, và mình tin cậu ấy. Mỗi ngày đến trường là một cơn ác mộng. Mình đi qua hành lang, cúi mặt như thể nếu mình đủ nhỏ bé, mình sẽ biến mất. Nhưng mình không thể biến mất. Mình vẫn nghe thấy tiếng cười khinh miệt, vẫn cảm nhận được những ánh mắt xoáy vào mình như dao nhọn.Mình tự hỏi, nếu ngày mai mình không đến trường nữa, liệu có ai nhận ra không? Giờ mình phải làm thế nào #tamsu #tamsu
1
2 năm trước
3
Loading...