Chia sẻ
2 năm trước
Chia sẻ
Loading...
Đang tải bình luận...
Bù Gia Mập
Tui muốn tâm sự 1 chút,có ai ko ạ
7
2 năm trước
6
Cái Bè
Nhớ trường ghê
0
2 năm trước
0
Hoài Đức
Dạo này thấy mọi người tiêu cực nhiều quá à #linhtinh
2
2 năm trước
1
Hoàng Mai
dạo này t lạ lắm, cứ xem phim hay nghe nhạc mà thấy vể tình cảm là lại không kìm được mà khóc nấc lên, cũng tại vì n như cuộc đời của t vậy.... #tamtrang #huongnoi #linhtinh
4
2 năm trước
7
Thành phố Thanh Hóa
Sợ bị hỏi ham, sợ bị quan tâm. Tự thấy bản thân là người hướng nội. Nhưng ban ngày vẫn đi làm vẫn nc, vẫn làm việc vs mọi người bình thường như những người hướng ngoại khác. Nhưng tối về thì không muốn tiếp xúc vs ai. Mn xung quanh gt đối tượng. Nhưng thật sự ban ngày ko sao, tối tới thì thấy tin nhắn, cuộc gọi thật là đáng sợ. #tamtrang
2
2 năm trước
2
Cao Bằng
Mí bồ thường hay xem tarot ở đâu vvv #noichuyen #trainghiem #hoidap #chiase
7
2 năm trước
5
Diễn Châu
Quá khứ là điều không thể trốn tránh được nhưng thật sự quá khó để bản thân có thể đối mặt với nó...
1
2 năm trước
2
Sóc Trăng
Mình muốn tìm người tâm sự và xin ý kiến về những việc hoạt động trong tập thể ạ #chiase
1
2 năm trước
2
Hóc Môn
Mình không biết bắt đầu từ khi nào mà bản thân lại khó tính tới như vậy? Mình sinh ra ở một gia đình bình thường, hay có phần thiếu thốn đôi chút. Ba mẹ mình ly hôn khi mình còn nhỏ, mình ở với mẹ và chị gái. Từ nhỏ mẹ mình vốn khó tính, lúc nào cũng kiểm soát mình, trường học, bạn bè. Nên là mình dần trầm tính và nhút nhát. Chị mình thì mắc bệnh về thần kinh từ nhỏ, lâu lâu sẽ bị động kinh. Tính chị thì khá bướng và thường không xem trọng mình. Mình thì là đứa ham chơi, cấp 2 vì mê game mà trượt học ở gdtx. Cũng may là có thầy cô, bạn bè động viên mình cũng vào được đại học tầm trung, còn gia đình thì suốt thời cấp 3 chỉ khiến mình thêm áp lực tâm lý. Lên đại học, tưởng chừng mọi thứ sẽ khác, vì gia đình không đủ kinh tế nên phải từ nhà lên trường khoảng 1h30 phút. Gặp bản thân lại nhát, rụt rè chằng kiếm được việc. Tận năm 3 mới làm công việc đầu tiên, lương chẳng nhiều, hay nói thẳng ra còn chẳng lo nổi cho chính mình. Nhưng mà thấy thương mẹ, mình xin gánh chi phí điện, nước, internet và một số chi phí lâu lâu sẽ phát sinh. Tưởng rằng cứ cố vậy rồi từ từ sữ ổn, mà không. Chị mình đã tốt nghiệp có đi làm, mà mỗi tháng chỉ đưa mẹ 2tr lâu lâu còn cắt hoặc kêu trả tiền hộ nhưng rồi chẳng lại cho mẹ, có tháng còn chẳng đưa. Mẹ mình thì cũng lớn, có cái tiệm cắt tóc nhưng thời gian gần đây ít khách, hay thậm chí không có, vì nằm trong hẻm. Bỗng một ngày mình ohair gánh luôn cả nợ mượn cho chị mình học đại học, cắn răng vay online trả góp chứ mình thật sự hết cách. Nhà nội chẳng có ai hỗ trợ mình vì mẹ mình đã cắt đứt liên lạc và cấm mình, nhà ngoại thì có được dì mình ở mỹ, mỗi kho tới kỳ đóng học phí sẽ phải nhắn xin. Gần đây tết mẹ mình vì không có phí chi trả nên mình đưa mẹ gần như cạn tiền trong túi, tuy nhiên thái độ mẹ thì thờ ơ khi mình nói mình gặp khó khăn. Có lẽ do mẹ mất ông bà từ sớm và cũng có con quá sớm nên chưa đủ “sự trưởng thành”. Hiện tại thì đến cả dì mình, mình cũng chẳng thể liên lạc được, học phí thì sắp tới, tiền sinh hoạt phí thì đã báo, tiền đi làm thì chẳng bao nhiêu, tiền nợ, tiền để dành cũng chẳng còn. Chẳng dám ăn, dám uống gì. Vậy mà gần đây nhà mình rất lãng phí, nước sử dụng không cần nghĩ, điện thì không cần thiếu cũng bật. Có lẽ đây là tâm trạng bố mẹ kho con mình còn nhỏ chăng? Nhưng mà tụi nó còn học được và rút kinh nghiệm, tại sao khi mình chia sẻ khó khăn chỉ nhận lại được sự khinh bỉ và quát mắng vì là đứa nhỏ nhất? Mình cũng muốn có cuộc sống riêng mà, tại sao cứ phải ép mình tới đường cùng vậy? Mình không trách mọi người, nếu mình đủ giỏi đã không như vầy. #tamtrang #tamsu #trainghiem
1
2 năm trước
2
Tân An
kB chia sẽ trãi nghiệm học võ đi #hoidap #tamsu
1
2 năm trước
1
Loading...