Chia sẻ
một năm trước
Chia sẻ
Loading...
Đang tải bình luận...
Tân Bình
18+ chút xíu. Tui có vài chuyện muốn hỏi. Tui 30t rồi, và là nữ. Kiểu tui cũng có nhu cầu, nhưng tui không có bồ. Tui không muốn mấy mqh FWB vì sợ mất bạn với kiểu t thấy nó sai trái, nó sao sao á, xác định là bạn rồi sao còn ăn uống gì đc ta huhu. Còn ONS thì tui thấy không an toàn. Đến lúc có bồ thì nếu bồ đòi hỏi tui sợ nếu cho liền họ sẽ đánh giá tui, tui lại bị si nghĩ có phải họ đến với mình vì chuyện đó k ta. Mn có kinh nghiệm có giải pháp hay gợi ý gì cho tui k ạ? #tinhduc #tinhcam #linhtinh #tamsu
5
một năm trước
3
Thanh Trì
Tóm lại là chỉ muốn gặp m thôi chứ có p t làm gì đâu, ditme chán vlon chẳng làm cái con mẹ gì cả. Đùa vlon ra
3
một năm trước
2
Dầu Tiếng
Sức khoẻ mình yếu lắm, nên là mình chỉ có thể làm những gì thực tế thôi, mih k sống ảo, câu like
1
một năm trước
0
Chư Păh
Nhiều khi t trầm cảm vì nói chuyện với bố chứ không chỉ mỗi việc học hành nữa rồi. #tamsu
1
một năm trước
2
Thanh Xuân
#noichuyen buồn quá mng ạ mình và em ny yêu nhau dc 1y10m nay e đòi ctay mình vì mình nhiều lần làm em í buồn mình hứa nhiều điều mà chưa thực hiện dc làm cho em í hụt hẫng mình chủ muốn chia sẻ với mng thôi
9
một năm trước
4
Đống Đa
Đã tự ti lại còn yếu đuối, đúng vậy Dựa trên câu chuyện lúc trước của chính mình, tạm gọi là Chi nhá. Tua ngược trở lại những năm tháng đầu tiên. "Dạy con từ thuở còn thơ" là trường hợp của đứa trẻ trong câu chuyện này. Chi vốn là một đứa trẻ nghịch ngợm và tò mò, vì vậy mà nó quen với đòn roi và quở trách ngay từ khi còn bé. Lớn thêm xíu nữa, khi tới lớp thì Chi được đưa đi đón về mỗi ngày, không cần lo lắng nghĩ ngợi chỉ học thôi, không thì sẽ ở nhà với không gian tĩnh lặng và cánh cổng bị khóa chặt để tránh kaito kid - sự bảo bọc quá mức khiến Chi như đứa trẻ vô hồn thậm chí không có nhiều kí ức. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu không nhờ một sự kiện khó quên nhất và bi kịch nhất cuộc đời của Chi. Từ một chuyến về quê chơi, những vui đùa bất chợt làm sống dậy mùa hè trong tâm hồn của chiếc vỏ ốc. Cho tới khi gia đình Chi bắt đầu lục đục, những cãi vã, những giận hờn, những trách móc thừa thãi... Đã dẫn đến sự chia lìa. "Có những điều ta chứng kiến một lần, nhưng tâm hồn thì mang vết xước cả đời". Từ những sự tò mò và những lần hồn nhiên, Chi giờ đây đã mang trong mình một nỗi lo lắng đầu tiên của cuộc đời. Những suy nghĩ tiêu cực cứ len lỏi, nó lớn lên nhanh như covid 19, đỉnh điểm là khi Chi mất hết niềm tin và muốn trở thành những vì tinh tú (không phải j97). Nghĩ lại Chi sợ đau nên không dám ghi tên vào death note. Bắt đầu trở lại tiếp tục với việc học. Do sa đà + chán nản, Chi chấp nhận học lại một năm với môi trường hoàn toàn mới lạ. Đây cũng chính là khoảng thời gian bắt đầu chuỗi tái hòa nhập cộng đồng sau khi covi đi xa. Chi bị cô lập. Không ai muốn thân với Chi hết. Bị stress. Không ai để chia sẻ. Buồn bã. Giai đoạn khóc nhiều nhất. Thế mà Chi vẫn từng bước từng bước dẫm lên những tiêu cực lúc trước. Vì Chi có niềm tin, có hi vọng, Chi đã tìm thấy thứ mà Chi đam mê. Mặc kệ yếu đuối với tự ti đi, hãy gấp nó lại đừng để nó kiểm soát cả tương lai. Hãy thay đổi từ những thói quen nhỏ nhất, tìm ra điểm mạnh cũng như điểm yếu để khắc phục là rất quan trọng trong hành trình tìm ra phiên bản tốt nhất của bản thân. Bài viết quá dài để đọc hiểu nhưng quá ngắn so với cả một hành trình.
1
một năm trước
1
Hoàng Mai
Ước có bạn chịu nghe mình hát mỗi ngày, kiểu... thích cảm giác ngày nào mình cũng gửi voice cho và ngta hưởng ứng, hát lại với mình í :3 #tamsu
5
một năm trước
4
Yên Sơn
lsao để hết nhớ đến họ ạ hazz,mình tiêu cực quá! #tamsu #tinhcam
1
một năm trước
1
Yên Sơn
thật sự là e muốn hỏi a có yeu e thật lòng k??😥
1
một năm trước
1
Quỳnh Phụ
Khi đối mặt với nó, mình không còn cảm giác sợ hay lo lắng nữa. Có lẽ là đã trải qua, tổn thương đủ nhiều.
2
một năm trước
2
Loading...