Chia sẻ
một năm trước
Chia sẻ
Loading...
Đang tải bình luận...
Ninh Phước
Mai em thi tuyển sinh 10 rồi. Run quá mọi người ạ, công sức 4 năm học 😭😭😭
5
một năm trước
2
Ninh Phước
Em xin vài kiểu mở và kết bài văn phân tích tác phẩm văn học ạ :<<
1
một năm trước
1
Nhà Bè
combo mai thi tuyển sinh toán + hôm nay hàng xóm ca khuya 😗😗
1
một năm trước
1
Thanh Xuân
trùi ui tôi muốn yêu đương quá, 2 năm nay chưa yêu rùi 🥲 #tinhcam
16
một năm trước
12
Quận 7
B cùng phòng 7 ngày của toi thú zị cỡ này
3
một năm trước
3
Bình Tân
Mãi đến khi 34,35 tuổi mình mới thật sự tường tận như thế nào là dám sống và nghĩ nhiều cho bản thân mình. Và cũng đang chứng kiến những người xung quanh, họ vì sự thay đổi của mình mà loạn cào cào lên, bởi vì họ đã quen với 1 đứa con gái có tâm lý ngốc nghếch mặc cho họ thao túng rồi. Sống cho bản thân không có nghĩa là sống ích kỷ, mình chỉ không còn quá quan tâm đến thái độ của họ khi đứng trước một quyết định gì, điểu mình cần cân nhắc chỉ là vui buồn của các con thôi. Và mình đang dần cảm thấy hạnh phúc với lối nghĩ lối sống mới này. Chỉ là sau khi buông bỏ tình cảm đã cho đi suốt 18 năm thì trong lòng đôi khi có chút trống trải, tự nhủ lòng tình yêu ấy mà, chẳng phải thứ gì có thể tồn tại mãi được đâu, người ta đã không yêu mình thì cớ gì cứ ôm tương tư cho nặng lòng :) Rồi mình sẽ tự giúp mình tốt lên thôi! #tamsu #trainghiem
1
một năm trước
6
Đống Đa
Tự nhiên nhớ thời gian đầu quen ny, tui ko ôm ny ngủ tui quay hướng khác, vậy mà lúc thấy ny dậy, tưởng lúc quay lại sẽ lại nằm sau lưng tui, ai ngờ e ấy chen vào khoảng trống bé tý trc mặt tui nằm vào vòng tay ôm tui, êu nhớ lại nó đáng yêu vl ý #dangiu
2
một năm trước
1
Chư Păh
Chiều tối uống cafe, bây giờ 2 rưỡi sáng vẫn chưa có dấu hiệu buồn ngủ, ôi cái thân thể đáng thương của tôi... #tamsu
2
một năm trước
1
Nguyễn Phích
Một câu chuyện, một tình yêu hữu hiện. Là dòng chữ, là hình ảnh đưa tôi vào vòng xoáy của cảm xúc tự tâm can. Tôi trở thành kẻ điên khi quằn quại bởi những điều hư ảo, bởi những nhân vật bước ra từ trí tưởng tượng phong phú của một con người nhào nặn nên tác phẩm. Một cái kết đẹp cho đôi tình nhân ấy, nhưng tôi phải khóc. Khóc cho sự éo le mà số phận luôn 'ban tặng' cho những con người tưởng chừng đã đủ khốn khổ; Và xuất phát từ tình yêu, một loại sức mạnh có thể đánh bại cả những điều vốn được định đoạt; Tất thảy điều là định kiến, là gia đình, là đồng tiền, là khoảng cách xã hội,... Nhưng hơn hết, cảm ơn số trời ... vì đã cho họ được gặp lại nhau. "Khoảng thời gian mất đi trí nhớ, tôi còn đau hơn cả việc phải chấp nhận cái chết của em. Tôi cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó rất quan trọng. Và dù tôi có cố sống một cách bình thường đi chăng nữa ... thì nơi đây - trái tim tôi luôn tồn tại một sự trống rỗng không thể gọi tên" ... "Ở lần gặp lại này, tôi sẽ không để vụt mất em thêm lần nữa. Nhưng tôi vẫn sẽ đợi câu trả lời của em, giống như chúng ta của 7 năm về trước" P/s: truyện end rồi. giờ là mị cũng trống rỗng :) #linhtinh #suynghi
1
một năm trước
1
Vĩnh Châu
Hôm nay tớ không ổn...có thể nói chuyện 1 lát với tớ không..
4
một năm trước
3
Loading...