Chia sẻ
một năm trước
Chia sẻ
Loading...
Đang tải bình luận...
phường 14
Đi ăn kem, uống cafe gì hong nè #Chill #votri
3
một năm trước
2
Hoa Lư
“Cảm thấy bản thân thật vô dụng”☺️
2
một năm trước
0
Hoa Lư
“Cảm thấy bản thân thật vô dụng”☺️
1
một năm trước
0
Dầu Tiếng
Mediocre: tầm thường
1
một năm trước
1
Sóc Sơn
Mình đang được làm việc và học tập ở môi trường có cơ hội để thay đổi tư duy và những khiếm khuyết, thiếu sót mình đang mắc phải nhiều năm nay. Ở đây có nhiều người tài giỏi, kĩ năng và kiến thức của họ khiến mình nể phục, có một cái nhìn khác hẳn so với những lời đồn đại, thiếu căn cứ mà mình từng nghe qua. Tuy nhiên mình cũng cảm thấy ngợp, mình biết nếu mình thực sự nỗ lực hết mình, luôn trau đôi và chăm chỉ học hỏi thì mình sẽ ở một ngưỡng phát triển, lột xác hoàn toàn, biết là vậy nhưng mình vẫn luôn thiếu tự tin ở bản thân, ngại ngùng và sợ hãi e dè. Chưa bao giờ và nơi đầu tiên mình thấy căng thẳng nhất từ ngày đầu học tập, chật vật học, làm bài thi lí thuyết rồi test tương tác quy trình bán hàng. Tất cả đều được đào tạo lại từ đầu, hoàn toàn phù hợp với người thiếu nền tảng hay mất gốc muốn bắt đầu lại. Ấy vậy nhưng vô cùng áp lực, và mình biết mình vẫn muốn có cơ hội được thử sức, học hỏi, muốn được chiến đấu với cấp độ khó hơn. Mình còn trẻ, phải xông pha và tiến lên phía trước, vừa là để bản thân có cơ hội tiếp cận được gần hơn những gì mình muốn đồng thời cũng bứt phá được những giới hạn mà mình đã luôn nghĩ, luôn sợ không làm được. Ngày mai thi bán chính đang chờ, tương lai gần kpi, doanh số hàng hot, chỉ tiêu cắt liều kèm vaccin đang chờ. Mình chưa biết mình sẽ chật vật hay vượt ưua như thế nào, dù sao cũng đã lớn rồi thì ohair hoàn toàn có trách nhiệm trước tất cả những lời nói hay quyết định mà bản thân đưa ra, đâu thể mãi là một đứa trẻ con không có ước mơ, không sở thích và khong định hướng như vậy. Sống một cuộc sống “3 không”_ là chỉ đang tồn tại chứ đã là con người thì phải có giá trị. Cố lên tôi ơi, tôi khá mệt nhưng cũng muốn tự động viên chính mình kkk. Thôi off học bài mai thi. Chúc mai thi bách phát bách trúng đỗ bán chính.
2
một năm trước
4
Bắc Từ Liêm
mới tải lại app sau gần một năm k dùng, sao load mãi k dc bài nhỉ #vietlach
1
một năm trước
1
Châu Thành
SỐNG TRONG TỘI LỖI KHÓ CHỊU LẮM Ạ Em đang trong quá trình tu tập ( tu sửa bản thân ) Nhưng trong phút bốc đồng của sự áp lực và sợ hãi em đã vì bản thân mà trở nên ích kỷ, tạo ra hẳn 1 quy trình biến mình là nạn nhân với cả sếp, đến quản lý, và cả nhân viên cũ Dù qua mặt được sếp, quản lý, nhưng đối với nhân viên cũ mọi người như vạch trần được ý đồ của em, những người đã đối tốt với em đều quay mặt với em Với người đang tu sửa lại bản thân ( cũng như tu tập ) em biết đó là hậu quả bản thân phải chịu, em biết rõ nên em không than vãn Nhưng em chỉ cảm thấy thất vọng và sợ hãi bản thân của khi đó và cảm thấy hối lỗi tột cùng... #tamsu
1
một năm trước
0
Dầu Tiếng
K cứu vãn đc đâu anh à, những ngày cuối cùng trc khi ty kết thúc
1
một năm trước
0
Thủ Đức
20 tuổi thật sự là đại lộ của những giấc mơ tan vỡ. Mình bước chân lên Sài Gòn năm 18 tuổi với bao hoài bão: sẽ ra trường với tấm bằng đại học, sẽ có một công việc ổn định để lo cho ba mẹ, sẽ có người đồng hành và luôn ở bên mình. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ “mình sẽ”. Bước vào một thế giới hoàn toàn mới với muôn vàn điều lạ lẫm, mình từng vòng quanh khắp các con đường ở quận 1, ngồi trên chuyến xe buýt 88 mà cứ tưởng như sắp bay lên trời vậy. Đi khắp Sài Gòn rồi cũng thấy chán, mình bắt đầu đi tìm việc để kiếm tiền. Và rồi, cuối cùng cũng tìm được một nơi “tư bản” chứa chấp mình — Highlands Coffee. Ở đó, mình có rất nhiều cái “lần đầu tiên”. Lần đầu pha được một ly nước, lần đầu kiếm ra tiền, lần đầu vừa đi dưới mưa vừa khóc nhòe cả mắt, và cả lần đầu biết cảm giác thật sự thích một người là như thế nào. Làm ở đó được gần một năm, cảm giác hứng khởi khi đi làm dần tan biến, và rồi… anh ấy xuất hiện. Nói sao nhỉ? Anh ấy không phải là kiểu người mà mình từng nghĩ sẽ thích, nhưng không hiểu sao lại thích anh ấy nhiều đến vậy. Hơn mình 10 tuổi, là quản lý, mà tính thì như con nít. Anh mang đến cho mình những cảm xúc lạ lẫm, khiến mình tin rằng: “Ờ, chắc mình sẽ đi cùng người này một đoạn đường dài đây.” Rồi mình bắt đầu theo đuổi anh ấy, thậm chí quyết định nghỉ học để làm full-time ở quán. Nhiều người chắc sẽ nghĩ mình khùng. Thật ra, đến giờ mình cũng không hiểu tại sao bản thân lại đưa ra quyết định nhanh và liều đến vậy. Nhưng sau một tháng làm chung, mâu thuẫn bắt đầu xảy ra. Có lẽ vì mình cứng đầu, hai đứa không tìm được tiếng nói chung trong công việc. Có lúc mình block ảnh luôn cơ haha. Rồi lại làm lành, rồi lại giận. Những dòng tin nhắn dài cố gắng để hiểu nhau cứ thế mà nối tiếp nhau. Đến gần Tết, tụi mình nói chuyện lại. Nhưng chỉ một tuần sau, anh ấy biến mất. Anh nói nhà có việc nên phải về quê. Mình vẫn còn thích anh, nên đã ở lại, chờ. Nhưng chuyện gì đó xảy ra — và rồi mình và anh không còn liên lạc nữa. Quán đổi quản lý mới. Mình hụt hẫng. Đã từng làm việc như điên những ngày trước và trong Tết để quên đi mọi thứ. Làm mỗi ngày 16 tiếng, còn phòng trọ chỉ như nơi ghé qua vào mỗi tối. Mình nhớ anh lắm… Nhưng rồi chuyện gì cũng sẽ qua. Mình tiếp tục làm việc, vì thật ra cũng không còn lựa chọn nào khác. Lúc ấy, mình tự nhủ: “Theo đuổi giấc mơ mà anh từng theo đuổi, chắc cũng thú vị lắm.” Ở chỗ làm , mình làm thân được với hai chị. Hai chị truyền cho mình rất nhiều động lực để cố gắng lên vị trí quản lý. Nhưng đi kèm theo đó cũng là vô vàn áp lực vô hình. Mọi người tin tưởng mình, mình được chuyển sang một quán nhỏ hơn để học việc quản lý. Một đứa chỉ có 1 năm rưỡi kinh nghiệm thì dù cố gắng đến đâu cũng chỉ làm được tới đó thôi nhỉ. Mình được chỉ dạy nhiều, học được nhiều, nhưng cũng sai rất nhiều. Cố gắng rất nhiều nhưng nhận lại là những lời khiển trách. Áp lực lớn lắm. Sếp từng nói: “Đã chọn ngành dịch vụ này thì phải chấp nhận đánh đổi rất nhiều thứ.” Rồi mâu thuẫn lại đến. Mình không đượ #caphe #tinhcam #tamsu
1
một năm trước
0
Ba Đình
Buông bỏ không phải là quên rồi hay không buồn mà là chấp nhận sự thật mà thôi
1
một năm trước
1
Loading...