Chia sẻ
một năm trước
Chia sẻ
Loading...
Đang tải bình luận...
Dầu Tiếng
Bình tĩnh lại
1
một năm trước
0
An Hải
Mấy đứa ơi cố lênnnnn
1
một năm trước
0
Hải Dương
{ cảnh báo wall of text vì chia sẻ khá dài } Khi nào bọn m cảm giác buồn với bme đẻ của mình? T sinh ra trong gia đình bình thường, ngày nhỏ vì bme t bận rộn cviec quá, hồi đó ở chỗ t nhà trẻ cũng ít nên kí ức của t từ lúc có nhận biết là t ở với ông bà nhiều hơn. Tối thì về ngủ với bme, có ngày chẳng về mà bà ngoại t cho t ngủ luôn. Rồi t nhớ như in hình ảnh 1 ngày hè t chạy chơi trong sân, bố t về mang cho t cái ô tô đồ chơi rồi đi làm tiếp.. có hôm là điện thoại đồ chơi bấm ra nhạc ra tiếng…. T cứ vô tư, hồn nhiên sống trong sự chăm sóc của ông bà và bố mẹ. Cho tới khi t học mẫu giáo, vẫn là bố t, đón t đi học về và cặp bồ. T không biết gì hết, lúc đó nhỏ quá chắc 4 tuổi gì đó, sống vô tư vô tri mà. Có xem tivi cũng chỉ hoạt hình chứ chẳng biết phim tình cảm hay drama gia đình là gì. Ngày đó chiều bố t đón t về sẽ tạt vào nhà cô đó, bả làm nghề gội đầu và có 1 đứa con gái hơn t vài tuổi. T chẳng nhớ nhiều, chỉ nhớ những lần tới đó t sẽ chơi với con gái bả ở dưới, còn bố t thì lên trên gác. Mãi sau này t mới biết vì mẹ t kể, mẹ t có lúc là kể qua loa cho t nghe rồi tức lên, có khi lại nói với t bằng giọng trách móc, rằng ngày đó t ngu dại không kể với mẹ t.. nhiều lần lắm t chẳng muốn nhớ nữa. Đại khái là sau khi biết chuyện, mẹ t có tới làm ầm ĩ 1 trận rồi thôi. T không hiểu lắm tại sao ngày đó mẹ t đủ bao dung vơid bố t như vậy :) Bố t, gay gắt với t từ ngày bé xíu. 5 tuổi chuẩn bị học lớp 1 ngày nào cũng bắt t tập tô chữ, rồi tìm lớp dạy chữ sớm cho t đi học. Sau đó là những ngày nghe cô giáo mắng, bị cô giáo đánh vì viết chữ xấu. Tới lớp 2 là lần đầu t biết tới bản kiểm điểm. Hôm đó t nhớ viết chính tả hay gì về chỉ được 7đ, bố t bảo về viết bản kiểm điểm đi. T còn hỏi chị t cách viết ntn :))) lớp 3 là lần đầu tiên t bị bố đánh. Lí do là bài ktra toán giữa kì t chỉ được 6,5 hay 7,5 gì đó. Biết thấp nên t cố giấu bố t bằng được, để rồi hỏi không ra nên bố t cầm roi đánh vào bắp chân t. Ngày nhỏ t bé xíu gầy nhưng lì lắm, bố đánh mấy cái vào bắp chân chưa khóc. Lên phòng đóng cửa mới nằm sấp khóc huhu vì đau :)) Và cũng là bố t, năm t học cấp 2, nhà t biết bố t xem s*x. Cũng không nhớ rõ cho lắm, chỉ là ngày đó có 1 cái máy tính bàn. Thường t với chị t sẽ vào buổi chiều chút để chơi game, tối có lúc chị gái t cần làm gì đó. T nhớ bả là người phát hiện ra trước xong nói mẹ t, rồi phải nhắc khéo bố t kiểu gì. Đại khái cũng vài lần phát hiện rồi nhắc bố t mới thôi :)) cũng không hiểu lắm Tới năm t học cấp 3 thì bố t không trực tiếp gây sức ép. Nhưng luôn bắt chị gái t canh t học tối, dù ngày nào t cũng dậy từ 6h sáng, học cả ngày dài có những ngày gần 10h mới về. Bố t bắt về tới nhà để đt ra cầu thang, ngồi học tới 11r mới thôi, cửa phòng thì không được khoá hay đóng. T chẳng nhớ nổi bao nhiêu lần t ngồi ngủ ở bàn học vì quá mệt, nếu không ngủ thì cũng lờ đờ nhìn chữ không nổi 😂 đợt đó t thiếu ngủ quá nên hay ngủ gật và cả bị mộng du… #vietlach #tamsu #chiase #noichuyen
5
một năm trước
3
Đông Hòa
hii mình mới từ sgon về quê chơi mấy ngày, coa ai đông hoà tuy hoà cf nch gì kh #noichuyen
5
một năm trước
3
Phú Tân
Ở An Giang có trung tâm nào dạy tiếng Trung không ạ? Em định lên cấp 3 sẽ học thêm tiếng Trung, anh chị nào biết chỉ em với. #hoidap
1
một năm trước
0
Quận 10
Vui trước đau sao #tinhcam
1
một năm trước
0
Ngũ Hành Sơn
Mình là N, 16 tuổi. Không nổi bật, không giỏi giang, không có gì đặc biệt. Trưa nay trời nóng. Mình lau nhà, rửa chén, gấp quần áo. Làm xong, cả người mỏi rã, tay thì dính nước lạnh, lưng áo thì ướt mồ hôi. Mình chẳng phàn nàn. Mình đâu có xin gì. Nhà mình không dư dả, nên mình tự biết điều. Mình cũng chẳng bao giờ đòi hỏi mua cái này cái nọ. Đôi lúc thấy người ta khoe đồ mới, mình cũng thích chứ. Nhưng rồi lại lướt qua như không. Vì biết có nói cũng không ai mua. Nghỉ hè mà không được nghỉ. Sáng học thêm, chiều học thêm. Lúc về là nhà cửa bừa bộn, cơm nước chưa ai nấu. Mẹ đi làm tới chiều, ba thì… không biết đi đâu. Có lúc về thì nằm ngủ, không thì lại đi nữa. Mình thì dọn dẹp. Ai cũng nghĩ là chuyện nhỏ, nhưng ngày nào cũng như vậy thì nó không còn là chuyện nhỏ nữa. Mẹ thì mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng. Có lẽ vì vậy mà mẹ hay cáu, nói chuyện nặng lời. Nhưng ít ra mẹ vẫn còn nói. Còn ba… lạnh lùng. Như không còn gì để nói với mẹ. Như hai người chỉ đang sống cùng nhà, chứ không phải vợ chồng. Có khi mình nghĩ: “Họ còn thương nhau không?” Nhưng mà chắc mình không nên hỏi. Cũng chẳng có ai trả lời. Trong nhà, không khí lúc nào cũng nặng. Ba thì hay lườm mẹ, hay nhắc mấy chuyện khó nghe. Mẹ thì lặng im. Còn mình thì làm như không thấy gì. Chỉ có điều… im lặng lâu ngày cũng đau. Mình không muốn trở thành cái bóng lặng lẽ trong chính nhà mình. Nhưng hình như mình đã là như vậy rồi. Có lúc mình tự hỏi: “Nếu mình đột nhiên biến mất, liệu ba mẹ có hối hận không?” Rồi lại tự cười, nghĩ chắc cũng không khác gì mấy. Ai cũng bận. Ai cũng mệt. Ai cũng sống cho riêng mình.
2
một năm trước
4
Dĩ An
Tôi iu Vinamilk 🙇♀️🙇♀️🙇♀️ #linhtinh
4
một năm trước
0
Quận 10
#tinhcam
6
một năm trước
1
Thoại Sơn
an ủi ngta trong khi mình khóc ướt gối #chiase
1
một năm trước
2
Loading...